Thầy- Người cha tuyệt vời trong tim tôi

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai ai cũng có một ước mơ cho ngày mai thật đẹp . Dù có khó khăn, vất vả, dù nó có phi thường hay ít nhất nó chỉ là một ước mơ vô cùng giản dị của một cậu bé mồ côi luôn khát khao được một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Tôi, tôi đây cũng có một uớc mơ, một thế giới kì diệu đó là được đến trường. Và chính con đường ước mơ này đã giúp tôi gặp thầy – người cha tuyệt vời trong tim tôi.

Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 8 của tôi. Thầy có dáng người nhỏ con nhưng trong thầy lúc nào cũng có lòng nhiệt huyết với con đò tri thức của mình. Thầy là một người dí dỏm, hay cười nhưng đôi khi rất nghiêm khắc và trách nhiệm. Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên thầy nhận lớp tôi. Tôi nhớ ngày hôm đó trong xanh, những tia nắng màu vàng nhạt lấp lánh trên những rặng cây. Những làn gió thu man mát thổi qua khiến lòng tôi càng thấy nôn nao, bồn chồn. Những chú chim sẻ đang chuyền cành, hót líu lo cùng với niềm vui và hi vọng gặp được giáo viên nào đó hiền một chút. Nhưng không, thầy không như tôi hi vọng. Chúng tôi được vào lớp trước, một lát sau dáng người nhỏ nhắn ấy bước vào không nói một câu nào, nhìn quanh lớp rồi thốt lên”Mấy người đứng đó hết đi” cùng với vẻ mặt rất nghiêm nghị. Lớp tôi chẳng hiểu gì cả, thì ra do lớp tôi không dọn vệ sinh. Thầy “giảng đạo” cho chúng tôi rằng phải có ý thức, trách nhiệm. Lớp học cũng giống như ngôi nhà thứ hai của mình và 45 con người, cả thầy cũng như một gia đình vậy. Thầy khó tính và nghiêm khắc quá phải không?

Thầy dạy môn công nghệ mà lớp 8 thì toàn là điện với điện. Vì vậy, nó rất khó “nuốt” đối với một đứa con gái điệu đà, hay quên giống tôi. Có những lúc, thầy nhận xét và nói thẳng vềcách học, cách sống của chúng tôi – sự thật đến đau lòng. Tôi rất thích nghe những câu chuyện do thầy kể, nó rất hay và ý nghĩa. Đôi lúc thầy kể hết cả nửa tiết chủ yếu kể về thời xưa thầy còn nhỏ, những con người nghèo khổ hay những mảnh đời bất hạnh. Có những lần, chuyện thầy kể khiến tôi nhận ra rất nhiều điều. Đó là lần đầu tiên đôi nhận ra thầy yêu thương và quan tâm học sinh như thế nào. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cuộc sống thật thú vị và đầy màu sắc nhờ những mẩu chuyện thầy kể. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra con người là một sinh vật đơn bào họ không thể sống một mình mà không có tình yêu thương được. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật may mắn và nhiều hơn thế nữa tôi nhận ra tình yêu thương không phải là lý thuyết suông mà ta cần phải từ từ cảm nhận nó. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi kể cho các bạn nghe về người thầy tuyệt vời của tôi thế nào.

Ngoài những ngày học tập trên trường thầy còn tổ chức cho chúng tôi học tập ngoại khóa. Thầy dẫn chúng tôi đi xem phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và bắt chúng tôi viết văn cảm nhận về bộ phim đó. Thầy còn cho chúng tôi đi Đầm Sen vui chơi ngoại khóa sau những ngày học tập để rèn luyện kỹ năng sống. Những ngày tháng học tập và vui chơi cùng thầy, cùng các bạn lớp 8/7 thân yêu là những ngày vui nhất của tuổi học trò ” nhất quỷ nhì ma” chúng tôi.

Có lẽ thời gian không chờ đợi một ai cả và với tôi cũng thế. Thời gian lướt qua nhanh quá khiến tôi dường như cảm thấy cuộc sống trôi qua quá nhanh cứ mỗi ngày lại thêm những niềm vui nhỏ rồi dần biến thành những kỷ niệm. Bây giờ tôi đã là một học sinh lớp 9 và chuẩn bị trở thành cô cậu học sinh cấp 3. Nhưng thầy ơi con mãi không quên những tháng ngày đó, nó đẹp lắm, đẹp hơn tất cả. “Cha”- một tiếng gọi ấm áp đến nao lòng nhưng vẫn chưa đủ lớn để thể hiện hết lòng kính trọng và yêu thương của tôi dành cho thầy. Cha thân yêu!!!