Cô của em

Em được gặp cô như một sự tình cờ. Bốn năm trước rồi cô còn nhớ không?

Cô không phải giáo viên chính thức của trường, cũng không phải  người đứng lớp chính môn Tiếng anh. Cô đơn thuần chỉ là một giáo viên hợp đồng về với ngôi trường miền núi này vì không đủ người dạy. Thế mà cô lại còn phải phụ trách đội tuyển học sinh giỏi. Một nhiệm vụ khó khăn và nhọc nhằn không phải ai cũng muốn làm mà có làm thì chưa chắc phần thưởng đã về tay một giáo viên tạm bợ như cô. Nhưng cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đó mà không cần gì cả.

Cô dạy tiếng anh rất hay, rất tận tình. Em vẫn nhớ một cô Hải Yến cẩn thận chữa cho bọn em từng đề thi, từng bài tập mà không bỏ sót bất cứ câu hỏi nào . Với em, cô là hiện thân cho khái niệm “thầy cô” rất “con người”. Các giáo viên khác như những chiến binh bất khả chiến bại: “Cái đó dễ thế mà các em không làm được” nhưng cô dám thừa nhận cũng có lúc cô thấy khó khăn: ” Đề 1 đấy cô chấm đang còn chưa được chứ đừng nói bọn em làm”. Thời gian ôn thi ngắn ngủi, cả cô cả trò đều vất vả. Mỗi khi tan trường đội tuyển phải ở lại học thêm nhưng chúng em  không sao. Còn cô, cô phải chạy xe mười mấy cây số về nhà  giữa trời đất đã tối đen. Đứng dõi mắt nhìn theo bóng hình cô nhỏ bé mà thấy chạnh lòng thương cô quá. Có ngày chủ nhật nọ được nghỉ mà cô giao tới bốn đề. Biết là làm không thể hết nhưng vẫn gắng sức suy nghĩ, làm chưa xong đã thấy ngây ngất và mụ mị đầu óc, đứa nào đứa nấy ngơ ngẩn cả đi. Nhưng bảo em nghỉ học thì em không nghỉ đâu vì em yêu cô. Dù có chuyện gì em cũng sẽ tới lớp, em yêu môn học này, yêu cả người dạy em.

Em là đứa nhiều chuyện, lúc nào cũng thắc mắc vặn vẹo nhưng cô không bao giờ phiền hà. Cô giải thích cho em với một niềm say mê đong đầy trong ánh mắt. Suốt một tháng rưỡi đó, em luôn làm hết bài tập rồi mới chịu đi ngủ dù là một hay hai giờ sáng. Cả trong mơ em cũng thấy mình đang học Tiếng anh. Cô ơi, niềm đam mê của cô truyền sang em đã bùng cháy thành ngọn lửa rồi. Cô từng nói dạy kiến thức cho học sinh là điều quan trọng nhưng quan trọng nhất là phải làm sao để học sinh yêu lấy môn của mình. Cô biết không, cô thành công rồi cô ạ. Em đi theo Tiếng anh ngay từ những ngày đầu tiên nhưng biết bao năm qua, biết bao người dạy chỉ có cô mới cho em một tình yêu mãnh liệt như thế. Thậm chí em của ngày hôm nay khi nhớ về quãng thời gian đó vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh một sức sống lạ kì. Cô không phải là người cho em nhiều kiến thức nhất nhưng cô chắc chắn là người để lại cho em nhiều ấn tượng nhất – cô giáo hay cười và tràn đầy nhiệt huyết.

Cô không theo em hết năm học đó, cô đến và đi như một cơn gió quá đỗi vội vàng. Nhưng cô là một cơn gió giữa ngày hè, hiếm hoi và mát lành, cô ạ. Người ta nói văn chương là thứ không thật nhưng bài viết này từng câu, từng chữ đều là tình cảm chân thành của em.

Em yêu cô!