Người lái thuyền lớp tôi

Cô của em ơi

Cô biết trong lòng em nghĩ về cô như thế nào không? Chắc cô ko biết đâu nhỉ! Vì vậy em sẽ nói cho biết ngay phút giây này😆❤ Đối với em cô như một người Mẹ vậy! Cô chăm lo, quan tâm tới chúng em.

Có một kỉ niệm giữa cô và cả lớp chúng em mà em nhớ nhất. Đó chính là vào thứ 7 tuần vừa rồi. Cả lớp đang ngồi học như bao tiết học khác bỗng từ đâu những cơn gió mạnh kéo đến, bầu trời tối hẳn đi, các cửa sổ bị gió thổi đập ra đập vào. Từ loa chúng em nghe thấy tiếng cô tổng phụ trách thông báo: “Vì trời có gió to nên đề nghị các lớp đóng các cửa sổ và cửa ra vào “Khi nghe xong chúng em liền làm theo. Nhìn trời mưa ai cũng hỏi nhau: “trời mưa thế này thì về kiểu gì?!” cả lớp ngơ ngác nhìn nhau. Ba phút sau tiếng trống vang lên báo hiệu cho giờ học đã đến thúc nhưng không như mọi khi chúng em không ào ào ra về mà vẫn ngồi lại vài ba phút như chẳng muốn về bỗng nhiên cô hỏi: “Bạn nào không có ào mưa giơ tay lên cho cô xem” các lớp giơ tay gần hết vì đa phần đều không chú ý đến thời tiết. Rồi cô bảo một bạn đi mua áo mưa. Ngó ngang, ngó dọc em nhìn thấy những nụ cười trên môi các bạn, ai nấy đều rất vui vì đã bớt đi một lỗi lo cho những bước đi về. Đó được gọi là sự quan tâm của người mẹ thứ hai. Chỉ cần một sự quan tâm nhỏ như thế thôi cũng đã đủ để em hiểu được cô đối với chúng em như thế nào? Đừng hỏi vì sao em lại quý cô! Vì đơn giản cô là Mẹ của chúng em.

Đã nhiều lần lớp chúng em tăng động quá nên bị cô mắng, cô đã dành ra gần tiếng để khuyên chúng em, giải thích cho chúng em vì sao phải ngoan và không nên nói chuyện trong giờ học nữa. Chúng em biết cô đã phải kiềm chế cơn tức giận của mình nhiều lần và làm lơ với những trò nghịch quá của chúng em. Cuối cùng cô đã quyết định sẽ xin ra không làm chủ nhiệm lớp em vào cuối năm. Dù cô nói phải chờ xét duyệt của nhà trường nhưng em nghĩ cô chỉ nói thế cho chúng em đỡ buồn mà thôi. Nhưng em mong cái việc xin xét duyệt của cô sẽ dừng ở chờ xét duyệt. Em không muốn phải xa cô, xa người mà em yêu quý vì sợ lâu lâu nếu không gặp cô sẽ quên em mất (cái cớ😂)

Em chẳng thể nào có thể kiếm được người cô thứ hai như cô, không kiếm được người sẽ chăm lo, quan tâm, dạy bảo chúng em từng li từng tí như cô. Người gắn bó với em gần năm trời không phải nói xa là xa được đâu cô? Cô nói chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền, người lái đò trở chúng em đi lấy bằng cấp ba chẳng ai khác là cô. Lái được đò đâu phải ai cũng làm được? Nó đòi hỏi rất nhiều điều ở người lái chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ cũng đủ khiến con thuyền lận như chơi. Đã chung một con thuyền rồi thì có chuyện gì dù bui hay buồn cô hãy kể cho chúng em nhé, chúng ta sẽ cùng nhau sẻ chia nỗi buồn, nhân đôi niềm vui.

Lớp em không học giỏi nhưng được cái đoàn kết mỗi khi có chuyện xảy ra với lớp và đặc biệt là rất tình cảm.Mong cô hiểu được tình cảm của chúng em dành cho cô và hứa sẽ là người chèo thuyền cho chúng em đến hết lớp 9 ạ! Em viết ra nhưng lại không muốn ai đọc được nó😂Dù tình cảm chúng ta dành cho nhau là 1năm, 10năm hay một kiếp sau đi nữa nó sẽ mãi là như vậy!!!(MT)

Em xin được cảm ơn cô vì những gì cô đã làm cho lớp chúng em, cảm ơn cô vì đã là người Mẹ của chúng em.

Cảm ơn Cô vì tất cả!

Và em cũng xin lỗi cô vì đã làm cô phiền lòng trong thời gian vừa qua. Những kỉ niệm đẹp mà ta có sẽ mãi ở góc nào đó trong tim em nó sẽ chẳng thể nào phôi phai. Cô sẽ mãi là người cô, người Mẹ, người lái thuyền của chúng em😘😍

Em yêu cô<3

7c4 yêu cô💓