Gửi cô – Người giáo viên nhiều nghề!

Mỗi khi cô trò trao đổi về vấn đề: “Hướng nghiệp tương lai”; Cô thường nói với tôi rằng”Một nghề cho chín, còn hơn chín nghề”. Nhưng tôi lại thấy rằng, cô, ngoài một nghề tay phải là giáo viên ra; Thì nghề tay trái của cô… Còn lớn hơn con số 9 rất nhiều! Khi thì cô là một người mẹ, người chị ; Khi thì là một người bạn; Khi lại là một chuyên gia tâm lý, quân sư quạt mo tình yêu bất đắc dĩ…v…v.. Và dù với nghề gì, với vai trò nào thì cô cũng đều làm tốt, mọi công việc, mọi rắc rối, cô đều giải quyết xong xuôi, êm đẹp.

Tôi thật sự rất khâm phục cô, không chỉ bởi những việc cô làm mà còn bởi, mỗi khi ở cạnh cô, mọi người ai cũng cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Cô là một người giáo viên vừa tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ; Lại có sự tận tâm, yêu nghề; Cô thấu hiểu tâm lý học trò như chủ tướng nắm rõ luật nhà binh vậy. Cô dễ tính, dễ mến, giỏi ăn nói, dễ mềm lòng nhưng lại quyết đoán khi cần, một điểm trừ ở cô chính là:

Cô không bao giờ nói ra điều cô không hài lòng ở tập thể, cô chưa từng trị thẳng tay một học sinh cá biệt nào… Câu cửa miệng của cô luôn là: “Cho các bạn ấy cơ hội để thay đổi”.

Thế nhưng, đáp lại sự tin tưởng, sự kỳ vọng của cô, luôn là những trận cãi vã, mâu thuẫn nội bộ, vi phạm lỗi ở lớp, ở đoàn trường….. Các giáo viên bộ môn khác thường nói rằng :” Các em được cô Lanh chủ nhiệm là một điều may mắn, một vinh dự nhưng các em lại không hề biết trân trọng cái may mắn, cái vinh dự ấy!”.

Đúng thế, một may mắn, một vinh dự khi là học trò của cô – một cô giáo dễ khóc,nhưng mạnh mẽ; Một cô giáo tận tâm với nghề, một người bạn để trút bầu tâm sự, một người mẹ bao dung độ lượng cho lỗi lầm của con mình, thầm lặng vì các con của mình mà làm những điều tốt nhất có thể… Nhưng, những đứa con ấy nào đâu chịu hiểu, chúng làm mẹ chúng buồn, khiến mẹ chúng rơi lệ, chúng cãi lời mẹ, chúng vô tâm thậm chí là trách móc, oán giận mẹ… Đằng sau những chuyến đi chơi vui vẻ, những buổi ngoại khóa hài hước, những hào quang tỏa sáng mà người ngoài nhìn thấy là những nỗi buồn không biết kể cùng ai, nỗi muộn phiền mãi không vợi bớt…

Đôi lời muốn gửi đến cô: “Thay mặt 11A7, cảm ơn cô vì thời gian qua đã là GVCN của chúng em, cảm ơn cô vẫn luôn quan tâm lớp, luôn động viên mỗi khi chúng em gặp khó khăn, cảm ơn cô rất nhiều, và xin lỗi cô rất nhiều – về những lỗi lầm mà chúng em mắc phải, và khiến cô bận lòng.”

Và về cá nhân mình tôi cũng muốn gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất: “Cảm ơn cô, vì thời gian qua, cô đã luôn bên cạnh an ủi, động viên và tâm sự với em. Cô đã cho em nhiều bài học quý giá cùng những lời khuyên bổ ích. Cảm ơn cô – người giáo viên truyền bao cảm hứng; Cảm ơn vị bác sĩ tâm lý với liều thuốc tinh thần là những câu bông đùa hài hước; Cảm ơn người bạn tâm giao tri kỷ chia sẻ nỗi niềm.”

Cô giáo Nguyễn Thị Lanh – Người giáo viên với ngọn lửa nhiệt huyết đam mê không bao giờ tắt!