A – Mày thi khối gì thế?
Không một chút chần chừ, tôi trả lời, khối B. Tao muốn làm bác sĩ. Vâng, lúc đó là đầu năm lớp 10, ngày ấy bầu trời xanh lắm, bởi tôi còn trẻ và mơ ước thì nhiều.
Suy nghĩ của một đứa lớp 10 lúc ấy chỉ là làm sao để rút ngắn khoảng cách với mục tiêu của chính mình – Một trường đại học Y luôn luôn chập chờn trong những giấc mơ, dai dẳng suốt một thời gian dài. Tôi dẹp hết những cuốn sách văn, những trang thơ mà suốt những năm tháng thời trung học cơ sở tôi gìn giữ, theo đuổi, và đắm mình trong nó. Đóng gói lại tất cả những gì thuộc về thế giới văn chương: Những lý luận văn học, những cách tiếp cận, khai thác tác phẩm… Nhịp thơ, nhịp tâm hồn. Tất cả, tất cả được tôi gói ghém kĩ lắm và cất vào một ngăn tủ, không bỏ sót một tàn dư nào của nỗi lòng nữa. Thay vào đó là những quy tắc, định luật về AND, về hình không gian, về những phản ứng hóa học …. Tôi của những năm tháng muốn làm bác sĩ.
B – Cô giáo dạy văn
Vâng, chính là cô, nhân vật nữ chính duy nhất mà tôi muốn kể cho các bạn nghe.
Mỗi người có một cách nhìn và đánh giá riêng về cái đẹp. Và tôi nghĩ rằng cô đẹp, không phải đẹp như hoa hậu Phạm Hương hay người mẫu Hồ Ngọc Hà nhưng tôi dám chắc là cô đẹp không thua kém gì những người nổi tiếng ấy đâu. Thật đấy.
Cứ nhìn cái cách cô cười với lũ học trò chỉ mải miết học khối A, B là các bạn sẽ thấy cô đẹp đến thế nào. Cô bước vào lớp, không nặng nề như chúng tôi vẫn nghĩ.
Những câu chuyện, những tác phẩm văn học chẳng còn nhàm chán, khô khan, mà mỗi bài giảng cô mang cả cuộc sống, mang cả tình yêu, sự chân thành đến. Giọng văn, lời giảng của cô không mượt mà như mưa mùa xuân, không nhẹ nhàng như gió mùa thu. Nhưng có cái gì đó đằm đằm, ngòn ngọt mà ấm vô cùng, hay bởi mảnh đất lắm nắng nhiều gió của miền trung này đã nuôi dưỡng nên một chất giọng, một chất văn như thế?….Và môn văn bắt đầu thú vị.
A – Tôi quay về lối cũ.
Tôi đưa hết sách văn ra rồi xếp xếp lên những ngăn trống của giá sách. Tôi chợt nhận ra tôi chẳng thể nào bỏ rơi đam mê của mình được, bởi đã dính vào duyên bút mực, bởi tôi chẳng thể nào xóa những hồi ức đẹp về nó. Và tôi chợt nhận ra, cô đã đánh thức niềm đam mê trong tôi từ bao giờ. Cứ tưởng như đó là cảnh Huấn Cao trao chữ cho viên quản lại “Một tên tù cổ đeo gông, chân vứơng xiềng đang đậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng phẳng trên mảnh ván. Tên tù viết xong một chữ, tên quản ngục lại khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phíên lụa óng …”
Và rồi tôi rẽ lối sang khối C, và rồi cũng thích làm cô giáo, tôi nhận ra bấy lâu nay tôi chỉ chăm chăm chay theo một cái gì đó quá xa xôi, một cái gì đó chẳng phù hợp với tâm hồn mình… và toán đã quay về với những trang thơ.
B – Cô là một người bạn thân tuyệt vời.
Khoảng cách là hơn 100 km, sẽ chẳng là vấn đề gì khi cô vẫn luôn trong kí ức của em. Đã ít gặp cô hơn, năm may lắm thì gặp cô được vài lần, rồi đôi ba cuộc trò chuyện trên facebook. Thế nhưng, mỗi lần cô trò gặp nhau là lại như lúa được mùa ấy. “Dạo này yêu anh kia nữa không? Làm gì có ai cô? Hahahaha, không phải giấu nhé, cô biết cả rồi.” Hay “em muốn ăn lạp sườn lắm cô ạ, cô làm lạp sườn đi, sao cô càng ngày càng đẹp gái thế…”. Ngay bây giờ em nhớ cô vô cùng, muốn về để kể cô nghe bao nhiêu là chuyện, chuyện học hành, chuyện tham gia đoàn đội, chuyện yêu đương, chuyện bạn bè, chia sẻ bí quyết nấu ăn ngon… Vân vân và mây mây. Muốn được cô đưa ra lời khuyên, muốn được cô khen, muốn được chụp với cô vài tấm ảnh… Muốn hỏi cô, làm một người giáo viên phải làm như thế nào để được tất cả học sinh yêu quý?… Cô không những đẹp mà còn rất tuyệt vời trong lòng em.
P/s: Phụ đề: 1+1 lớn hơn 2 rất nhiều…
Cảm ơn người cô nhiều lắm, yêu cô!