Người cha của con

Trong cuộc đời của mỗi người, để thành công thì không thể thiếu được những bóng dáng người thầy. Người xưa có câu “không thầy đố mày làm nên “.Trong trái tim tôi cũng có một người thầy riêng cho mình.Đó là thầy giáo Phạm Xuân Bằng giáo viên chủ nhiệm và cũng là người trách dạy môn tin học.

Thầy năm nay đã gần bốn mươi tuổi. Với cái tuổi trung niên thì thầy vẫn còn xuân chán, thầy rất nhẹ nhàng, dịu dàng, quan tâm đến lớp tôi. Thầy có gương mặt tròn trịa, đôi mắt bồ câu, có làn da nâu khỏe khoắn. Đôi môi hay nở một nụ cười rạng rỡ và nhân hậu… Thầy cũng không cao lắm, chỉ ở mức chiều cao trung bình của nam giới. Cũng như các thầy cô khác, thầy để kiểu tóc bình thường. Hằng ngày đến trường, thầy mặc bộ quần áo khá đơn giản, thuộc phom công sở thường thấy: Áo sơ mi ,quần âu, giầy tây. Trên lớp, mỗi lần thầy giảng bài chúng tôi đều chăm chú lắng nghe. Giọng thầy thật trầm ấm và truyền cảm làm sao. Khi thầy giảng bài chỗ nào không hiểu thầy cố gắng giảng cặn kẽ từng li từng tí cho chúng tôi. Tay thầy cầm phấn rất đẹp. Những nét chữ uyển chuyển được viết lên bảng một cách nhanh chóng, chữ thầy rõ ràng… Em yêu quý thầy bởi cái tâm dạy học của thầy.

Thầy tôi đối với tôi là một người thầy là một người bạn mà đôi khi còn là người cha nâng niu bước chân tôi. Thầy đã mở cánh cửa rất lớn trong tâm hồn không chỉ về kiến thức mà còn về đạo đức. Thầy không tha thứ cho những lỗi lầm của chúng tôi mà thầy khiến chúng tôi phải chuộc lại những lỗi lầm đó. Cả đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được thầy một người đã nâng đỡ dìu dắt từng bước chân tôi vào tương lai…

Cảm ơn thầy đã cho chúng em hiểu biết hơn về cuộc sống này và cảm ơn thầy vì tất cả và con muốn nói là thầy là người cha của con con yêu quý thầy như yêu quý chính bố mẹ của con

Giửi tới thầy giáo Phạm Xuân Bằng