Cô giáo tôi

Tôi có một người cô, ngọn lửa nhiệt huyết trong cô dường như không bao giờ tắt. Cô giáo tôi, dáng người cao gầy với đôi mắt thật sâu , đầy khắc khổ. Cô là mẫu người đặc trưng của nghề giáo điển hình. Cô cần mẫn, dịu dàng, tận tụy với những học sinh dù là ngỗ nghịch hay chăm ngoan.

Tôi nhớ mãi hình ảnh cô những tháng ngày cô dạy ân cần cho tôi từng chút một. Cô dạy môn Ngữ Văn, đây là môn tôi học khá tốt và được chọn vào đội tuyển của trường. Cô dạy cho chúng tôi mà không hề nhận học phí, dù biết cô còn khổ hơn chúng tôi rất rất nhiều. Những buổi học thêm, cô ngồi bên cạnh, giảng cho chúng tôi nghe từng bài tập ngữ pháp, sửa chu đáo từng bài văn.

Tôi thương cô, thương không sao hết nổi lòng. Có những hôm, bố tôi bận việc đến đón trễ, theo lẽ thường, giờ học kết thúc và cô được nghỉ ngơi. Nhưng không, cô giáo tôi chẳng hề như vậy, cô ngồi lại bên tôi, miệt mài giảng giải những bài tập mà tôi không hiểu.

Tôi cảm nhận được niềm tin và hy vọng mà cô đặt vào tôi, rằng tôi sẽ thành công.

Khoảng thời gian được học với cô là khoảng thời gian thật đẹp, bỡi lẽ xung quanh cô tỏa ra thứ ánh sáng đầy dịu hiền và ấm áp. Nó xoa dịu trái tim tôi, nó thôi thúc chúng tôi học tập, nó đốt chaý ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi, khơi gợi về những miền đất đầy mơ ước.

Thỉnh thoảng, cô hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của cô, của những anh chị khóa trước giúp chúng tôi hiểu hơn về cuộc đời. Cô đối với chúng tôi thương yêu là thế, nhưng không ít lần chúng tôi làm cô buồn. Cô khi buồn cũng thật khác, cô chẳng bao giờ chỉ trích chúng tôi bằng những lời trách mắng thậm tệ, cô chỉ ngồi đó, im lặng, buộc chúng tôi phải tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Mà nào đâu, Ở cái tuổi nổi loạn, không hiểu sự đời ấy, con người  ta có chịu suy nghĩ kĩ càng thông suốt về bất cứ điều gì đâu. Mãi đến tận sau này, tôi vẫn không thể nào quên được đôi mắt đượm buồn của cô ngày ấy. Chẳng bao giờ tôi tìm thấy một tình yêu thương to lớn như vậy ở ngoài gia đình mình nữa.

Khi ấy, chúng tôi vẫn cứ hồn nhiên vui đùa, có biết đâu rằng cô giáo tôi phải nhọc nhằn với những nỗi trăn trở muộn phiền. Tôi chẳng nhớ bao nhiêu lần chúng tôi khiến cô buồn như vậy, chỉ nhớ có rất nhiều lần, rất nhiều lần…. Đến tận bây giờ, mỗi lần về thăm cô, chúng tôi nhắc nhớ cô về những chuyện ngày xưa đó, cô chỉ mỉm cười bảo rằng “Cô chẳng giận mấy đứa đâu, mấy đứa mới lớn, những lỗi lầm bồng bột là chẳng thể nào tránh khỏi. Mấy đứa về thăm cô như này là cô vui lắm rồi. ” Cô giáo tôi đã nâng đỡ không biết bao nhiêu thế hệ qua sông, ấy vậy mà, đến bên kia bờ, có mấy người chịu quay đầu ngoảnh lại.

Bạn tôi ơi, nếu bạn chịu quay đầu lại dù chỉ một lần thôi, bạn sẽ thấy cô giáo tôi vẫn ở đấy, nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào.

Cô ơi, cô có biết không, cô luôn giữ một vị trí trong tuổi thơ em – Người cô mà em quý trọng nhất.