Ấn nút nhớ, thả giấc mơ

Ai cũng có những kỉ niệm để nhớ, một thời để thương và một người đánh dấu mốc cho sự trưởng thành nào đó trong cuộc đời. Với tôi thật lạ là có một người lạ trở thành thầy của tôi, rồi từ người thầy  lại trở thành người bạn lớn, từ người bạn lớn mà trở thành người quan trọng, người giúp tôi trưởng thành.Đó là cô – người thầy của kí ức – cô Vũ Hà

Cả đêm qua, tôi đã mơ những giấc mơ đẹp đến lạ. Chúng nhắc tôi nhớ về cô. Về một thời đã từng vất vả nhưng cũng từng hạnh phúc, êm đềm. Bóng dáng của cô trên bục giảng với bụi phấn trắng bay làm lòng ai nức nở? Bao bài học cuộc đời và triết lí nhân gian đều qua lời cô kể… Lời cô dạy vẫn văng vẳng bên tai:“Chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng chính mình mà không đánh mất đi giá trị của bản thân”. Có lẽ chính vì vậy mà khi tôi không đỗ được vào trường chuyên như cô từng kì vọng, cô không hề trách mắng hay tỏ ý thất vọng bao giờ. Cô chỉ nhẹ cười nói: “Cô mừng vì các em đã trưởng thành.”

Tôi của tuổi 17 tự hào vì những đã qua và những gì sắp đến. Cảm ơn cô đã dạy cho em biết thích không có nghĩa là đam mê, dạy cho em biết yêu và được yêu gia đình, cuộc sống, dạy em biết tin vào bản thân, lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Em nợ cô một lời cảm ơn, nợ cô một lời xin lỗi.

Và cứ thế, chưa bao giờ cô nói với tôi: “ Em phải trưởng thành đi em”. Không! Chỉ có cái nắm tay nhẹ nhàng giúp tôi qua hàng rào của sự non nớt, chỉ có cái đẩy nhẹ tôi về phía trước: “Đi đi em, tự tìm cho mình đôi cánh mà vẫy vùng trong bầu trời tự do như em đã từng mong ước.”