"Mẹ" Hiền của chúng con

Tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi chập chững bước vào đời, cái tuổi phải rời xa mái trường, xa bạn bè ,thầy cô. 18tuổi, tuổi cuối cấp nhiều xúc cảm! Mái trường nơi biết bao thế hệ ra đi mà chỉ mãi một người ở lại. Người chèo chống con đò đưa lữ khách sang sông để đến được với bờ.  Đó là bờ hạnh phúc,  bờ của ước mơ, bến bờ của những hoài bão.

Xin cám ơn cô, cô Xuân Hiền, cô như người mẹ thứ hai của chúng con, của “gia đình 12a14” thân thương. Cô xem chúng con như con ruột của mình, quan tâm, lo lắng, tận tụy hết lòng. Dù cô bận lo cho gia đình nhưng cô không quên dành một ít thời gian vào lớp nhắc nhở mọi thứ. Mặc dù đã 18 tuổi rồi nhưng tụi con đối với cô vẫn mãi mãi là một đứa trẻ ngay thơ để cô dang rộng vòng tay che chở, chào đón mỗi ngày như mẹ của chúng con. Nhiều lần làm cô phải buồn, phải giận, la mắng nhưng cô vẫn rất thương 12a14. Đôi  khi cô chỉ nói về sai phạm của lớp nhưng tụi con thấy mắt cô đỏ, giọng cô nhòe đi, mắt cô ngấn lệ, nhưng cô mạnh mẽ lắm, cô dạy tụi con phải mạnh mẽ không được yếu lòng, nên cô đã cố nén vào lòng không để nó rơi. Cô dạy chúng con nhiều điều hay, dạy chúng con cách sống sao cho tốt, sau này ra đời có nhiều cạm bẫy khiến chúng con vấp ngã, nhưng có ngã thì mới thành người. Trong suốt 8tháng qua, dù có nhiều bất đồng giữa cô và trò, nhưng tụi con không giận không ghét cô đâu, mà tụi con chỉ biết nói rằng “12a14 rất thương cô” Bây giờ, thời gian không chờ đợi một ai, chỉ còn vỏn vẹn 80ngày nữa để cảm nhận những khoảnh khắc đẹp đẽ, thương yêu này. “Đại gia đình 12a14” sắp phải xa người Mẹ thứ hai rồi, chắc tụi con sẽ nhớ lắm. Nhớ những tiết dạy của cô với những bài học vỡ lòng, nhớ những câu chuyện vui mà cô hay kể, những lời mắng “yêu” của cô. Nụ cười làm xua tan bao nhiêu muộn phiền , u ám của lớp.

Xin một lần nữa cảm ơn cô – người Mẹ tuyệt vời của chúng con, của gia đình 12a14 thân yêu!