“Con ghét thầy!”

“70” Thầy ơi! Từ lúc nào con chợt ngậm ngùi khi nhắc tới con số ấy, con lo lắng khi lại thêm một mùa hoa phượng nở. Thầy nói đi! Thầy hãy nói với con rằng: “ Đó không phải tuổi của thầy đi” Nói dối con một lần đi thầy, một lần thôi cho lời nói dối ấy lấn át sự thật phũ phàng vẫn hiện hữu trong con.

Con xa thầy đã một năm nay, một năm nhưng là 365 ngày, là 8760 giờ, là……..phút, là……giây. Con không muốn tiếp tục tính thêm đâu thầy ơi! Con sợ con số ấy cứ thế mà dài thêm, chiều dài đó cũng như độ nhọn của lưỡi dao vậy, cứ thế mà cứa lấy trái tim mong manh của con.  Con ghét thầy, con ghét thầy nhiều lắm, thầy biết không? ghét thầy đến rỉ máu trong tim, ghét đến mức con chỉ biết dùng nước mắt thay cho nỗi lòng. Lí do ư? Đơn giản là vì thầy quá yêu thương con! Tại thầy nâng con đứng lên từ vũng bùn lầy, nhơ nhuốc, đen tối, rồi thầy lại buông tay một cách vô tình? Vì sao vậy thầy?

Thầy ơi! Đánh con đi! Mắng con tiếp đi! Con thèm lắm những trách móc từ thầy. Thầy nhớ không? Vào năm lớp tám, khi con sa vào những cám dỗ của thú vui xã hội, con trở thành một đứa trẻ lêu  lổng, đua đòi, con bắt đầu biết chú ý đến ánh nhìn của thiên hạ, con đòi bố mẹ thay đổi toàn bộ quần áo theo thời thượng. Cuộc sống có lẽ sẽ tiếp tục mãi như thế nếu ngày ấy không xuất hiện.

Cái ngày mà người con ướt sũng nước mưa, chạy hối hả vào lớp, cái ngày mẹ con ở giai đoạn cuối của thai kỳ, ngày mẹ con đúng ra như bao người phụ nữ khác phải được vào bệnh viện nghỉ ngơi, được mọi người quan tâm, chăm sóc sức khỏe, vậy mà mẹ lại phải gồng mình phóng xe vun vút dưới tiếng gầm thét dữ dội của thiên nhiên chỉ để đưa con đi học.

Có lẽ nếu không có ngày hôm ấy, thì thầy ơi! Cần thêm bao nhiêu kiếp nữa, bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu giọt nước mắt để lỗi lầm con được tha thứ. Hôm ấy, thầy trả bài kiểm tra thử cuối kỳ cho con với con 5 đỏ chói và thẳng thừng quát mắng con ngay giữa lớp: “Nghỉ học đi, học đã dốt lại còn ham chơi. Cô muốn mai này khổ như mẹ cô sao?” Thầy ơi! Lúc đó cảm giác của con như thế nào thầy có hiểu không? Cảm giác ấy chỉ vỏn vẹn hai từ thôi “xấu hổ”, xấu hổ vì lần đầu tiên có người nói con thấp kém. Con tức thầy, con ghét thầy, nhưng con vui mừng vì thầy đã già rồi, thậm chí đã có lúc con cầu cho thầy bị bệnh thật nặng để con không phải đi học thầy nữa, con hận thầy nhiều lắm. Lúc này đây tính ngang ngược, cứng đầu trong con trỗi dậy, con biết thầy không thể ốm được, cũng như con không thể nghỉ học vì bất kỳ lí do gì, con tức thầy rồi tự hứa với chính mình sẽ quyết tâm thay đổi, gắng học thật giỏi, sẽ luôn đạt điểm cao nhất lớp để thầy phải hối hận khi đã nói con những câu nói ấy. Và rồi, người phải ân hận cuối cùng lại là con, con đã thành công như những gì mình mong ước, vậy là một tâm nguyện đã thành hiện thực, nhưng…….nguyện ước còn lại. Con không muốn nó  thành hiện thực đâu thầy. Con không muốn bất cứ căn bệnh quái ác nào đến cướp đi thầy đâu.

Ngày hôm nay, con ngồi đây, viết lên những tâm sự này rồi chia sẻ ra toàn cầu, chia sẻ cho tất cả mọi người cùng đọc, chia sẻ cho những ai đã từng lầm lỡ như con mà quay đầu làm lại tất cả, dù con không biết bài viết này có thể đến được với thầy hay không, nhưng con vẫn mong đây là cơ hội cho những kí ức trong con được viết lên bằng lời, được khắc họa bằng chính cảm xúc thực tại. Cho đến tận lúc này đây, sự ngưỡng mộ tài năng thầy trong con chưa lúc nào nguôi ngoai, con gọi thầy là thầy mà thầy lại không hề có đến một tấm bằng sư phạm, không có đến một giấy tờ chứng nhận. Vậy mà, không phải là tất cả nhưng thầy đã thay đổi cuộc đời của biết bao tâm hồn mong manh dễ vỡ như con, thầy đã đưa đi biết bao chuyến đò, thầy đã mở ra biết bao cánh cửa tương lai tuyệt vời cho chúng con. Thầy đã thay bố mẹ mở ra cho con niềm tin vào cánh cửa du học, điều mà trước đây đối với con sẽ mãi mãi chỉ là ảo ảnh. Thầy ơi! Những kỉ niệm của hai “ông cháu” ta khi nào sẽ kết thúc cho được, dẫu cho có cuộc thi dùng cả n trang giấy viết cũng không sao hết được. Vì vậy, trước khi con nói với cả thế giới rằng: “CON YÊU THẦY NHIỀU LẮM! CON QUYẾT TÂM SẼ CHẠM TAY TỚI ƯỚC MƠ DU HỌC ĐÚNG THEO NGUYỆN ƯỚC CỦA THẦY. THẦY ƠI!”. Con xin được nhắc lại bài học quý giá cuối cùng thầy đã dạy con:

“MỌI THỨ CHỈ MANG TÍNH CHẤT TƯƠNG ĐỐI!. MỌI ÂU LO CÙNG CẢM GIÁC SỢ HÃI CHỈ LÀ DO TƯỞNG TƯỢNG MÀ THÔI! TIN VÀO CẢM XÚC CỦA CON TIM NHƯNG HÃY ĐI THEO SỰ CHỈ LỐI CỦA LÍ TRÍ.”