Tôi – một cô học trò cuối cấp 2, về cô giáo dạy Văn
Có câu thơ nói thế này:
“Em có thấy trên con đường danh vọng
Kiếp văn thơ khổ sở lắm em ơi….
…Bao nhiêu người chân chính với nghề này
Là bao kẻ sống một đời khốn khó”
Chẳng biết là có thật không, nhưng mặc kệ. Vì bây giờ đối với tôi, văn thơ là sự sống.
Tôi vốn là một đứa ghét văn lắm, từ nhỏ chỉ thích mỗi toán, văn như cơn ác mộng đối với tôi. Còn nhớ năm lớp 3, không biết nên đặt dấu chấm chỗ nào, dấu phẩy ở đâu cho đúng. Có lần tôi làm bài văn tả con gà thế này: “Con gà trống nhà em có hai cái chân, hai cái chân ấy như cây đũa nhưng to hơn một chút. Thân hình nó như hủ rượu của ba em, lúc gà trống bay hai cái cánh nó xòe,…” Lúc đó ai cũng cười nhạo, thế là tôi càng ghét Văn. Lên cấp 2, nỗi sợ môn Văn vẫn luôn ám ảnh tôi. Ai cũng nói: “Văn là môn thiên về cảm xúc, văn là tâm hồn”… Đôi lúc chẳng hiểu mình có phải con gái không nữa, tôi không biết văn phải làm thế nào cho hay, cho thật cảm xúc. Trong khi bạn bè mình, đặt bút xuống là văn tuôn ” như nước”, còn tôi vặn nát óc vẫn không nên hồn. Đôi lúc chỉ xin môt điều ước là môn Văn đừng tồn tại trên đời…
Lớp 9, năm cuối cấp…
“Ê, năm nay lớp mình cô dạy văn khác mấy năm trước đấy. Tao nghe bảo cô hơi bị nghiêm luôn, giờ sao tụi bây ơi…!” – Tiếng cô bạn vọng lại.
Tôi nghe mà hốt hoảng. Ôi! Thế là xác định năm nay mình tiêu rồi…
Tiết văn đầu tiên. Nhìn thấy cô, dáng người cao cao, với một đôi mắt sâu, đuôi mắt có nhiều vết chân chim,… Công nhận cô nghiêm thật, nguyên một tiết học cô không nở nụ cười, nhưng cô giảng hay lắm, tôi cả, nhận được ánh mắt say mê của cô trong lúc giảng, cô giảng như kể, giọng nói như rót mật vào tai, lần đầu tiên lại thích thú tiết Văn như vậy. Những tiết học tiếp theo, tiếp theo, chẳng hiểu sao lời nói của cô cứ đi vào sâu thẳm tâm hồn tôi, cô như làm thức dậy những cung bậc cảm xúc còn ngái ngủ trong tôi, tôi thấy mình như được sống, tâm hồn mình như rung lên những cảm nhận dung dị,…
Hôm ấy là tiết luyện tập, cô cho làm văn. Chẳng biết sao tôi lại có rất nhiều cảm xúc, tôi viết liền một mạch và được cô tuyên dương, cô nói với lớp: “Môn gì cô không biết, nhưng đối với Văn, muốn học giỏi các em cần phải đọc thật nhiều”. Đêm hôm đó, nhớ lời cô tôi lên mạng tìm hiểu, đọc các bài thơ, các tác phẩm, cách phân tích,.. Ôi! sao hay thế? Sao bấy lâu nay tôi lại có thể hững hờ với Văn? Tôi bắt đầu thích thú và muốn tìm hiểu kĩ hơn về chúng. Có một tài liệu tôi đọc qua, Thạch Lam đã nói:
“Đối với tôi văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có thể tố cáo và thay đổi cả một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người trong sạch và phong phú hơn”;
Nhà văn Lỗ Tấn đã tìm đến văn học vì nghĩ rằng văn học là vũ khí lợi hại để “biến đổi tinh thần” dân chúng đang ở tình trạng “ngu muội” và ” hèn nhát”; Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du đã dùng thơ để lên án xã hội phong kiến thối nát vì đồng tiền mà chà đạp lên nhân phẩm con người cùng với quan niệm: “Hồng nhan bạc phận”. Tìm hiểu càng sâu, tôi mới nhận rõ giá trị của văn học có ý nghĩa to lớn như thế nào với xã hội, Văn học làm xã hội nhân văn hơn. Tình yêu môn Văn đến với tôi một cách tình cờ. Tôi đăng kí môn thi Văn với mục tiêu muốn thử sức mình. Cô vui vẻ ôn tập cho tôi, giúp đỡ tôi. Để rồi gần đến cuối chặng đường chỉ còn mình tôi và cô, tôi mới nhận ra cô thật thân thiện, vui vẻ và cởi mở, không “nghiêm” như các tiết học trên lớp. Cô nghe những tâm sự của tôi để rồi cho tôi những bài học. Những lời khuyên của cô ngắn gọn lắm, nhưng nó ẩn chứa nhiều triết lí, những ý nghĩa sâu sắc khiến tôi thấy cuộc sống đẹp hơn. Chiều hôm ấy, trước khi thi, cô bảo: “Em cứ bình tĩnh mà làm hết mình, đọc đề phải suy ngẫm đừng đặt bút mà làm ngay, kết quả không quan trọng mà quan trọng là trong thời gian qua cô và em đã cố hết mình” lời dặn ấy có lẽ quá đỗi bình thường và ngắn gọn, nhưng đối với tôi đó là động lực, là lời khuyên, là sự tin tưởng mà cô dành cho tôi. Và kết quả đạt được ấy của tôi đã khiến cô hài lòng.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngồi trong lớp học, qua khung cửa sổ. Tôi nhận ra được cái nắng oi bức của mùa hạ, là tiếng ve kêu râm ran, là những cành phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường. Sớm thôi, tôi và đám bạn sẽ chia tay ngôi trường THCS, chia tay những kỉ niệm đã có với nhau trong 4 năm học để bước vào giảng đường cấp III. Khi ta lớn lên, khi ta nhớ về quá khứ, ta nhớ về những điều tươi đẹp, hoài niệm về những cảm xúc đã thân thuộc. Và tôi cũng thế, tôi sẽ luôn nhớ về ngôi trường, về những kí ức với đám bạn. Và đặc biệt, tôi mãi nhớ về người cô dạy Văn năm lớp 9 – người mẹ thứ 2 của tôi, người đã thắp lên niềm đam mê trong tôi.
“ Em sẽ mang theo hình ảnh và những lời dạy của cô trong suốt cuộc đời”
-Em yêu cô và cảm ơn cô-
-Gà công nghiệp của cô-
_Phan Bảo Uyên_