Coi nè, khinh khí cầu của cô giáo !

Tôi chuyên Anh.

Tức là tôi học môn chuyên là môn Tiếng Anh.

Tôi nghĩ nó thú vị.

À không, ý tôi là cô giáo dạy Tiếng Anh của tôi.

Cô ấy cũng rất thú vị.

Cô ấy có một cái khinh khí cầu !

Thật vậy, cô giáo tôi có một cái khinh khí cầu. Thật to, thật lớn. Bự chà bá luôn. Nhưng cái khinh khí cầu đó không phải là cái quả bóng khổng lồ hoạt động bằng khí heli, đủ màu sắc sặc sỡ trên trời mà chúng ta thường thấy đâu. Khinh khí cầu của cô được dệt từ ngôn ngữ Anh đầy màu sắc, từ những tiết học lí thú, từ những lời kể hấp dẫn và những kiến thức mới mẻ từ trong sách đến ngoài cuộc sống. Học với cô, chúng tôi không chỉ được mở mang tầm óc, đưa hiểu biết của mình vượt ra khỏi tầm vóc ao làng mà bình thường chúng tôi cứ nghĩ là mình biết tuốt, ra tới thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi có những con người, những câu chuyện được kể ra một cách mới mẻ và hoành tráng, để chúng tôi được học, được tiếp nhận tri thức và được tự mình khám phá ra những thứ trước đây chúng tôi không hề nghĩ đến. Đấy, vậy là khinh khí cầu của cô chúng tôi cũng đưa chúng tôi bay lên bầu trời, đúng không ?

Những giờ học trên lớp, những hàng chữ trên bảng rõ ràng, những câu thoại, những câu chuyện, tất cả đều bằng Tiếng Anh của cô sao mà hay lạ kì. Chúng tôi cứ bị cuốn hút vào đó, vào chất giọng mềm mại của cô, vào những thứ cô nói, những thứ cô muốn chúng tôi phải hiểu. Một tiết học 45 phút trôi qua sao mà nhanh quá. Tôi cứ muốn thời gian có thể chạy chậm lại một chút, để được sống trong chiếc khinh khí cầu của cô.

Cuối cấp.

Khi mà nắng đã bắt đầu mon men nhuộm đỏ cành phượng thắm,

Tôi bất giác nhận ra…

À, đã gần đến lúc chia xa!

Những tiết học của tôi vẫn diễn ra đều đặn. Cô giáo vẫn sẵn những thứ thú vị cho chúng tôi xem. Không bao giờ chán. Không bao giờ nản. Không bao giờ mất hứng thú với chiếc khinh khí cầu này.

Chỉ là trong tôi có một chút…

Một chút gì đó…

Luyến tiếc.

Tôi không có ý nói môn Tiếng Anh quan trọng hơn các môn khác. Tôi vẫn thích vẽ Parabol trong môn Toán, tôn vẫn thích làm thí nghiệm với Hóa và Lý, tôi cũng thích làm các bài văn nữa,…

Chỉ là tôi rất yêu cái khinh khí cầu của cô mà thôi.

Cũng gần đến ngày đó rồi, ngày bế giảng ấy !

Chỉ mong bản thân tích góp kiến thức đầy đủ để vững bước vào tương lai. À, ý tôi là bay vào tương lai chứ, vì tôi còn có cô giáo, còn có chiếc khinh khí cầu vĩ đại của cô kia mà !