Nếu ví đời người là một dòng sông thì thuỷ trình của dòng sông ấy luôn chảy về xuôi, luôn vươn mình ra biển lớn, con người cũng vậy phải tạm biệt một miền đời đã qua để hướng đến một miền đời chưa đến, thời gian có cuộn chảy vào dĩ vãng một mảng màu tuy đã nhuộm vàng của cát bụi thời gian nhưng ẩn sâu trong từng trang sách là những kĩ niệm đẹp một thời ta từng gắn bó. Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông, bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc và cần phải bao lâu ta mới cảm nhận hết được ân tình của người thầy, người cô, một tháng, một năm hay một đời.
Có lẽ đã gần 3 năm kể từ khi tôi rời xa mái trường THCS Ngô Quyền, nơi đã lưu giữ một khoảng trời kí ức vừa như vẹn nguyên vừa như mờ nhoà, ố vàng. Có lần đi học về lại cố tình chạy xe ngang qua trường dù không thuận đường, như để nhớ rồi tự hỏi liệu rằng cây hoa sữa có còn nhớ đến mình, và còn có ai đứng cuối hành lang đếm lá bàng rơi hay không, và dường như gây ấn tượng mạnh nhất trong tôi là hình ảnh người cô, người đã đưa môn văn đến với tôi, là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 9- cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Đôi mắt cận của tôi vẫn kịp nhận ra nơi bục giảng kia là người cô năm nào, chợt như có một cơn sóng vỗ vào tim từng đợt ào ạt. Vẫn còn nhớ như in vào một ngày cuối hè đến trường để biết thông tin nhập học năm cuối cấp và gặp giáo viên chủ nhiệm mới, đứng trước mắt tôi là một người phụ nữ giản dị, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị nhưng càng tiếp xúc tôi lại nhận ra đó là một người cô hiền lành ,rất mực thương yêu học trò. Cô là người đã mang môn Văn đến với tôi, truyền dạy hết tất cả kinh nghiệm, nhiệt huyết của mình để bồi dưỡng tôi đi thi học sinh giỏi, kết quả năm đó tôi đạt giải Nhì. Nhưng chắc có lẽ điều tôi luôn nhớ nhất về cô là những lời khuyên chân thành, và cả những lời la mắng nhưng chất chứa yêu thương, có lẽ là những điều tưởng như đơn giản mà đã trở thành một triết lí nhân sinh, con người sống ở đời phải đối nhân xử thế ra sao, dường như tôi cảm nhận được rằng những điều cô chia sẽ được rút ra từ chính cuộc đời cô, một con người từng trải, một cuộc đời, một số phận kém may mắn nhưng giàu yêu thương. “Cuộc đời của mỗi con người có thể sẽ sai lầm đôi lần, có những sai lầm sẽ được sửa chữa ngay, nhưng có những sai lầm sẽ mãi mãi là vết thương không bao giờ lành, vẫn âm ĩ một nỗi đau mỗi lần ùa về”, câu nói ấy của cô tôi vẫn nhớ như in và cả những giọt nước mắt khi cô chia sẽ về cuộc đời mình, tôi nghĩ rằng giữa tôi và cô như có một điểm chung nào đó trong những mãnh vỡ của tâm hồn được chắp vá sơ sài.
Dẫu vẫn biết rằng những năm tháng vội vã ấy với những vụng về con trẻ tôi đã nhiều lần làm cô buồn nhưng chưa một lời xin lỗi, có lẽ là con trai nên ngại nói ra hay vì vô tư,vô nghĩ nhưng hôm nay viết những dòng này, xin gửi đến cô lời cảm ơn sâu sắc nhất, cảm ơn vì tất cả. Gió mưa vô tình của thời gian có làm những kỉ niệm chìm vào quên lãng hay không nhưng chắc chắn rằng đó đã trở thành miền kí ức hằn sâu trong tâm khảm không bao giờ quên được. Xin gửi đến cô một số câu trong bài thơ em tự viết : “Mưa và cô”
Chiều hôm nay một chiều mưa rả rích.
Tiếng chim kêu buồn bã lạc mất bầy
Em khẽ gọi cô ơi trong nỗi nhớ
Có hay chăng một đứa trẻ nhớ về người?
Em vô tình hay vô tâm mắc lỗi
Những lỗi lầm trong quá khứ thứ tha
Nhưng cô ơi dù cho chuyện đã qua
Em vẫn không làm sao quên được
Nhớ ngày ấy với biết bao mơ ước
Cô chắt chiu vun vén lũ học trò
Từng lời giản trong mỗi bài học mới
Cô gởi vào với tất cả niềm tin
…
Mưa vẫn rơi và đêm xuống thật buồn
Trong tâm trí đứa học trò năm ấy
Nhưng chẳng nói đâu dẫu nghĩ nhiều lắm đấy
Tháng năm xưa một bóng dáng người đưa!