“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm khuya
Từng ngày giọt mồ hôi lăn dài trên má…”
Mỗi lần nghe bài “Người thầy” là một lần em nhớ lại hình ảnh ngày nào. Tưởng như mới đây thôi mà đã hơn 5 năm rồi!
Em nhớ lắm những bài tập ôn thi học sinh giỏi, thầy chữa từng bài từng bài cho em. Những lời phê hóm hỉnh độc nhất đó vẫn còn mãi trong tâm trí em. “Dài quá! Dài quá!” Và cả những icon mặt cười bằng nét mực đỏ trên trang vở của em.
Quãng thời gian hai năm đó, ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Đó là quãng thời gian giúp em hiểu rõ năng lực, tính cách của mình. Là khi em nỗ lực để chứng minh với mọi người xung quanh rằng em xuất sắc, em làm được.
Ngày lên cấp 3, thầy vẫn luôn là người bạn đồng hành bên em suốt chặng đường phổ thông. Lắng nghe những tâm sự của em. Đưa cho em những lời khuyên từ tận đáy lòng. Một đứa ương bướng như em vẫn luôn luôn lắng nghe từng lời thầy.
Dù rằng đến thời điểm hiện tại, với cuộc sống bộn bề vội vã, không còn những tin nhắn sẻ chia tâm sự, nhưng trong em thầy vẫn luôn là người thầy tuyệt vời! Người gắn liền với hình ảnh quãng thời học phổ thông của em.
Em cảm ơn thầy, người bạn, người thầy của em.!