Một chiều cuối tháng 3, tôi tan học trong cơn mưa của xứ Huế. Trong tiếng mưa, tôi bất chợt nghe một bài hát:”Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa.Từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy. “Tôi bỗng nhớ về những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình. Những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất và nhớ cả hình bóng một người thầy mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại.
Dòng thời gian vẫn trôi đi, đã 3 năm rồi ngày tôi chia tay người thầy thân thương ấy. Giờ đây, tôi đã là một học sinh cấp ba vào thành phố để học. Sâu trong những kỉ niệm là người thầy chân quê với tấm lòng bao dung vẫn đứng trên bục giảng từng ngày. Thầy luôn vượt qua những khó khăn, nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với gương mặt những người học trò nhỏ đã được bàn tay thầy nâng niu, dìu dắt.
Ngày ấy,chúng tôi là những học sinh từ các xã khác được chọn về thị trấn để học lớp chất lượng cao của huyện. Tôi-một cô bé lớp 6 còn nhiều bỡ ngỡ phải xa gia đình xuống thị trấn để học cách nhà gần 20km. Thầy là chủ nhiệm lớp học của tôi năm ấy. Từ giây phút ấy, chúng tôi có thầy. Tôi và các bạn người sống khu trọ, người ở nhờ nhà người quen với biết bao khó khăn trong việc ăn uống, học tập. Môi trường sống đòi hỏi chúng tôi phải tự lập. Suốt quãng thời gian ấy, thầy đã luôn bên chúng cạnh chúng tôi. Hằng ngày, cứ hết giờ dạy ở trên lớp là thầy lại tất bật chạy về khu trọ của từng đứa để xem chúng tôi ăn uống ra sao, sống thế nào? Thỉnh thoảng thầy mang đến bó rau, con cá hay những lần thầy dúi vào trong chúng tôi vài chục ngàn đồng bảo: “Mấy đứa cầm mua thêm thức ăn”. Những lúc như thế khóe mắt chúng tôi rưng rưng, cổ họng như nghẹn lại. Trái tim tôi cảm nhận được một tình cảm thật lớn lao từ thầy. Và cứ thế, hình bóng ấy vẫn luôn bên chúng tôi vượt qua bao khó khăn, chia sẻ bao buồn vui.
Một thời gian sau, chúng tôi được chuyển vào nhà nội trú của trường sống. Cứ tưởng rằng sự lo toan từng ngày hằn sâu trong ánh mắt của “người cha” luôn sát cánh bên “đàn con nhỏ” sẽ vơi đi phần nào. Thế nhưng, ngọn lửa của tình yêu thương chúng tôi trong thầy vẫn luôn cháy sáng, không bao giờ tắt. Tôi còn nhớ, cứ mỗi lần mất điện hay trời mưa gió. Vẫn chiếc áo mưa, vẫn hình dáng nhỏ bé ấy mặc mưa, mặc gió, thầy vẫn đến nhà nội trú. Thầy bảo:”Thầy phải sang chứ ở nhà thầy không an tâm”. Suốt cả đêm ấy, tôi biết thầy đã trằn trọc không ngủ được. Tôi thấy gương mặt hốc hác của thầy, chắc thầy vất vả với chúng tôi lắm? Thầy hi sinh biết bao nhiêu, thầy làm cho chúng tôi biết bao điều… Nhưng vì sao sau những gian lao ấy thầy không bao giờ kể? Tình yêu của người thầy đối với học trò thế lớn lên.
Sau 2 năm gắn bó cùng nhau. Vì hoàn cảnh riêng của gia đình từng người, một số người phải trở về quê để học. Từng đứa rời lớp, từng chiếc ba lô rời xa lớp học, xa nhà nội trú và xa cả người thầy ấy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má trong mỗi giây phút chia xa. Tôi chỉ biết ôm chầm lấy thầy để cảm nhận tình thầy ấm áp… Chúng tôi đi, chỉ còn lại đó bóng dáng thầy đứng lại với nụ cười. Thầy nhìn theo đến lúc những chuyến xe của chúng tôi khuất xa cuối con đường. Người thầy ôm ấp, nuôi dưỡng những “chú chim nhỏ” sau bao năm tháng. Giờ đây mỗi chú chim nhỏ đã bay mỗi phương trời. Người thầy chỉ biết mỉm cười khi nhìn thấy những đứa con nhỏ ngày một khôn lớn, trưởng thành hơn mặc mái tóc thầy ngày càng bạc đi vì bụi phấn, lo toan,..
Từ hôm ấy, chúng tôi không gặp lại thầy trong suốt một thời gian dài. Cho đến một ngày… Lúc đó tôi đang học cuối năm lớp 9, một chuyện buồn đột ngột ập đến gia đình tôi. Bố tôi qua đời… Trong thời gian đau xót, tuyệt vọng của tôi trong cuộc sống, người thầy ấy đã đến bên tôi, dang rộng vòng tay chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Dù những cánh chim có bay xa thì người thầy ấy vẫn luôn theo sau,luôn chở che và đỡ chúng tôi khi vấp ngã. Thầy dành trọn cho chúng tôi cả thời gian, tuổi tác, cả một tình thương yêu vô bờ bến.
Và hôm nay, những thành viên của lớp học xưa đã lớn nhưng tôi tin chắc rằng hình bóng thầy sẽ luôn mãi đọng lại trong kí ức, trái tim của mỗi người.Sẽ mãi nhớ và những cánh chim ấy sẽ trở về trong một ngày không xa.
Tôi mong sao sau bài chia sẻ này của tôi. Những người đang,đã là học sinh, những người thành đạt hay vô danh,… Sẽ tìm về với những người thầy trong mỗi chúng ta. Để ai cũng tìm được những khoảnh khắc thật hạnh phúc, tinh khôi của đời người. Người thầy trong bạn là?. Đối với tôi “Người thầy trong tôi là người cha thầm lặng”.