không chỉ là thầy mà còn là bạn thân

“Tôi một học sinh ương bướng mới chuyển vào lớp một tuần. Cô là giáo viên dạy sinh. Lần đầu  gặp cô là vào thứ 7 giờ sinh và tiết sinh hoạt. Là học sinh mới đáng nhẽ tôi phải nộp đơn xin chuyển lớp cho cô nhưng không. Cái tính lầm lì cô hỏi không trả lời và ngang tự nhận mình đúng-cô sai.

Vào cuối năm học cô cho chúng tôi 1 đề cảm nhận về GVCN. Tôi nghe cô nói rằng cô rất thích tôi từ khi ấy vì bài viết:’ Em rất ghét cô ngay từ lần găp đầu tiên’. Cô bảo tôi rất thẳng thắn cô thích năm lơp 11 cô cho tôi làm lớp trưởng. Từ đó tôi và cô có nhiều thời gian làm việc cùng nhau hơn rồ dần dần thân nhau,có cái gì ngon cũng dành cho nhau hết. Cái tuổi 16, 17 tôi có thích một bạn nam cũng hay kể cho cô nghe như những người bạn thân, nghe cô khuyên phải học tập không được chăm chú vào nó quá ảnh hưởng đến việc học. Cô xuống nhà tôi chơi, tôi đang dạy em học nhìn bóng lưng cô trước hiên mà rơt nước mắt. Chẳng là thằ em tôi, dạy mãi cũng không hiểu đánh nó luôn.còn cô bao nhiêu năm với những thằng đầu gấu của lớp chẳng chịu học bài. Cô là một người phụ nữ khá hiện đại, những tiết giảng của cô cũng vậy nhưng không mất đi nét truyền thống của ngành giáo. Cô cũng không quên bỏ chút tôi cá nhân của minh để họ sinh nhớ cô mãi.

Bây giơ cuộc sống bận rộn với những mối quan hệ khác nhưng hai cô trò thường gọi điện hỏi thăm nhau và không quên câu cửa miệng: Cô bớt gớm chưa? Thầy còn ghét tôi không? Nhân vật tôi ấy không phải tôi nhưng nói cho tôi biết rằng hai tiếng thầy trò không phải là giơi hạn cuối cùng … Bạn thân thì sao? Có bạn hỏi tại sao tôi biết câu truyện trên bởi vì cô giáo ấy là cô giáo của tôi.