Cuộc đời của mỗi học sinh chắc hẳn phải đến trường mỗi ngày là một nỗi sợ hãi lớn nhất nhưng đến trường với mục đích để gặp lũ bạn bè, để nghịch ngợm thì lại không mệt nhọc chút nào, được chơi đùa thì thích thật đây đấy mà đến khi vào tiết học, tâm trạng của tôi lại tệ đi rất nhiều. Trong các tiết học tôi thật sự, chẳng thể yêu nổi môn văn, mỗi lần học văn là mỗi lần tôi mệt mỏi không phải vì cô dạy không hay mà là vì tôi dốt. Cứ đến tiết của cô bộ môn văn, tôi lại chẳng thể nào chăm chú được, có một lần trong giờ của cô vì không tập trung và làm việc riêng tôi bị cô nhắc tên, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bắt đầu từ đấy.
Tôi còn nhớ như in năm mình học lớp 11. Vì trèo cổng trường bị bác bảo vệ bắt gặp, cãi nhau với bác mà tôi bị lên văn phòng. Cô giáo Vinh Hà, cô dạy môn văn của lớp tôi, bởi lúc thấy tôi trên văn phòng. Cô đã nhận lầm tôi là học sinh của lớp cô chủ nhiệm nên đã bắt tôi viết bảng tường trình, bản thân tôi lúc đấy là lần đầu tiên tiếp xúc với cô, mặc dù đã thấy cô rất nhiều lần nhưng tôi rất mơ hồ vì ngay cả đến tên của cô tôi còn không biết., dạy bộ môn gì cũng không hay, cũng thật mau là lần đấy đã gặp được cô chuyện của tôi mới không bị truy cứu nữa. Hiện giờ, tôi là học sinh lớp 12, là đàn anh của trường và cô cũng là cô dạy văn của lớp tôi bấy giờ, gần hai năm qua thời gian không đủ dài cũng không quá ngắn được học tập trau dồi dẫn dắt tận tình của cô tôi nhận thấy cô không chỉ là một giáo viên mà còn là một người mẹ tận tụy theo dõi chúng tôi trên từng bước đi, trên mỗi khó khắn của con đường học tập gian nan ấy. Nhớ lần đâu mới gặp cô đã để lại ấn tượng không tốt về mình, với một thằng con trai nóng tính, không kiềm chế được bản thân như tôi thì sau lần ấy tôi đã thật sự thay đổi mình. Gần hai năm qua con chỉ nghĩ cô đã nhận ra sự thay đổi, nhận ra sự trưởng thành trong con rồi có phải không: Con không còn nóng nảy, hay mất bình tĩnh nữa. Con đã lớn rồi, đã biết kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản thân rồi đấy. Dù chưa hoàn toàn thay tính đổi nết nhưng con cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực phải không cô? Thực sự, phải cảm ơn trời vì đã đưa cô đến bên chúng tôi, luôn bên cạnh dạy dỗ chúng tôi nên người, mang đến rất nhiều bài học cuộc sống để chúng tôi biết ngoài kia, ngoài xã hội bon chen kia chúng tôi phải nỗ lực cố gắng nhiều như thế nào? Phải ứng phó thế nào khi gặp khó khăn trắc trở, cô là những người lái đò, người chắp cánh ước mơ và đưa chúng tôi đến bên bờ tương lai, bờ bến của vinh quang và hạnh phúc. Mới ngày nào còn xa lạ với ngôi trường cấp 3 này thì hiện tại chỉ còn mây tháng nữa thôi tôi sẽ phải rời xa nơi này, rời xa cô, rời xa bạn bè để bước chân vào một trường mới với nhiều thử thách gian nan hơn, không còn đâu những ngày vui đùa nghịch ngơm ấy n ữa, tôi thấy rất hối tiếc vì chưa cho thầy cô và bạn bè thấy được dự nỗ lực thành công hết sức của mình mà đã sắp phải nói tạm biệt nơi này, thời gian quả thật trôi rất nhanh không đợi ai mà cũng không dừng lại vì bất kì một ai.
Cô ơi, người mẹ thứ hai của con ơi, dù thế hệ học sinh sau này, cô có gặp bất kỳ một học sinh nào như conthif con mong cô cũng vẫn sẽ yêu thương và dạy bảo chúng như cô đã từng đối xử với con vậy, con sẽ không cảm thấy ghen tị vì con biết với cô, con luôn có một vị trí không bao giờ thay đổi.
Cảm ơn cô vì tất cả! Cảm ơn người mẹ Vinh Hà!