Em có một kỉ niệm sâu sắc với cô Hà Thị Quyết, Cô giáo dạy môn ngoại ngữ và cúng là cô chủ nhiệm lớp em. Em không bao giờ quên kỉ niệm ấy, nó nhắc em tình thầy nghĩa bạn, những tình cảm tốt đẹp của tuổi thơ.
Cô có mái tóc dài đen bóng, khuôn mặt trái xoan, tính cách cô rất hiền, cô rất quan tâm và tận tình với các bạn trong lớp. Hàng ngày cô lên lớp đều mang theo những bài giảng và cả tình yêu thương của cô nữa. Sau những bài học, cô đều giao bài tập về nhà cho các bạn để về nhà làm thêm và củng cố thêm kiến thức đã học được trên lớp. Em còn nhớ lần em đi sinh nhật bạn và đã không làm bài tập cô giao về nhà. Sáng hôm sau, đến lớp cô đã kiểm tra bài tập ở nhà, cả lớp ai cũng làm bài tập. Còn em chưa làm bài tập, em cứ nghĩ rằng cô sẽ mắng em. Thế nhưng cô lại không hề mắng em mà cô hỏi tại sao em lại không làm bài tập ở nhà một cách dịu dàng. Lúc áy em không biết trả lời như thế nào, chỉ biết cúi đầu xuống và không dám trả lời cô. Nhưng sau đó, cô chỉ nhắc làn sau em nhớ làm bìa tập trước khi đến lớp và nếu em không hiểu em phải hỏi cô. Cô nói môn ngoại ngữ không phải là môn học dễ dàng và môn ngoại ngữ là một trong những môn phải thi tốt nghiệp. Cô còn nhắc cả lớp năm nay thi tốt nghiệp rất khó, nên phải học để cố gắng thị tốt nghiệp tốt.
Giờ đây nhờ có công lao dạy bảo của cô mà eom đã có những tiến bộ vượt bậc trong học tập và thay đổi hẳn thái độ với việc học và bài làm. Chắc sẽ chẳng bao giờ quen được kỉ niệm ấy! Cô là người đã cho em những trang kiến thức, đạo làm người ngày hôm nay.
Cô là người mẹ thứ hai của em, như ngọn đèn soi sáng cho chúng em mỗi bước đi. Những bài học cô dạy như hành trang giúp em vững vàng, bay vào đời và chắc rằng em sẽ không bào giờ quên được với cô những kỉ niệm ấy. Nó là điểm tựa cho em ngày hôm nay bước theo “Sự nghiệp trông người”.