Thức tỉnh …

Tôi là học sinh của lớp 1G, trường THPT Mai Châu. Lớp tôi rất vinh dự được gọi là “lớp chót” tập thể lớp cũng có nhiều bạn học khá nhưng có một bộ phận sống hơi ích kỉ, khó chịu với bạn bè, kiêu hãnh và có phần nghênh ngang về lực học của bản thân. Nhưng con người ta là thế, có mấy ai tự nhận ra đươc khuyết điểm của bản thân mình. Bạn tôi chỉ nhận ra được điều nà khi được giáo viên phân công dạy môn Ngữ Văn lớp tôi góp ý.

Vào giờ van tuần trước, lớp tôi có tiết trả bài văn nhưng cô giáo dạy văn là cô Lê Hải Vân lại có việc bận nên nhờ giáo viên khác lên lớp trả bài, cậu bạn lớp tôi có thắc mắc về điểm số trong bài vì sao từ 6,5 lại bị hạ xuống còn 6. Cô giáo đã chuyển lại lời thắc mắc của bạn với cô Vân. Thế là hôm ấy, sáng thứ 2 đầu tuần sau khi chào cờ lớp chúng tôi vào học tiết văn của cô. Cũng như mọi lần lên lớp, cô tươi cười rạng rõ với bộ đồ chỉnh tề, đẹp đẽ. Cô là vậy đấy, đối với học sinh bao giờ cũng rất hiền từ, triều mến, không chỉ riêng gì lớp chủ nhiệm mà với toàn thể học sinh trong trường. Cô bước vào lớp với nụ cười rất tươi ánh mắt triều mến nhìn quanh lớp một lượt như thăm dò điều gì đấy và rồi cô cất giọng nhẹ nhàng “Bài viết tuần trước các bạn thắc mắc về điếm số lên đây cô giải thích cho nào?” cậu bạn tôi cầm bài viết chạy lên, cứ ngỡ buổi học sẽ trôi qua nhẹ nhàng như bao buổi học khác sau khi cô cho bạn tôi biết lý do điểm bài viết bạn bị hạ xuống. Ấy vậy, mà không chỉ có thế bạn tôi đã có những hành vi câu lời thái độ buồn lòng, bạn ấy cho rằng cô chấm điểm như vậy là không công bằng. Khi ấy cả lớp im lặng chỉ còn cuộc trò chuyện của hai cô trò trên bục giảng. Cô Vân nói với giọng điệu buồn bã và thất vọng. Cô nói rằng cô rất quý lớp tôi, bao giờ cô cũng dành tình cảm cho lớp tôi rất nhiều mặc dù không phải lớp cô được phân công chủ nhiệm, cô ấy bày tỏ tình cảm của mình dành cho lớp, cô giãi bày hết tâm sự của mình với tập thể. Đúng vậy! Cô là một giáo viên dạy giỏi, cô truyển cảm hứng thơ căn cho lớp tôi cô đã đưa cả lớp đến cái nhìn mới mẻ hơn về văn học, nghệ thuật cũng như hiểu rõ hơn đạo lý làm người, cô giúp chúng tôi đoàn kết, quý trọng và yêu thương nhau hơn sau mỗi giờ lên lớp cô chưa bao giờ mắng chúng tôi hay thậm chí là đánh đập gì cả. Cô luôn đem hết cảm xúc của mình, đem đến những triết lý của đạo làm người ra để dạy bộ môn Ngữ Văn của lớp tôi thổi nhưng tình cảm của cô dành cho cả lớp nhiều lắm tình cảm ấy được cô thể hiện qua trong giờ học trên lớp. Cô luôn nhiệt tình, tận tụy với học sinh, cống hiến cho ngành Giáo dục và cô quý học sinh như con vậy. Chính vì thế mà cô không muốn đưa vào trong số chúng tôi bị bạn bè chê trách. Cô luôn muốn tất cả đều trưởng thành hơn, sống tự laaoj và suy nghĩ cho nhau nhiều hơn, sống không quá ích kỉ, phải biết tận dụng những giây phút sống cùng nhau để trao cho nhau những kỉ niệm đẹp chứ không phải để sau này nghĩ lại sẽ lại phải hối hận, tiếc nuối về bản thân.

Cuối buổi học, trước khi ra khỏi lớp cô Vân có nói với cậu bạn của tôi rằng “Ngày hôm nay em đã đánh mất hai thứ, thứ nhất là niềm tin ở nơi cô và thứ hai là niềm tin ở các bạn. Cô khuyên em hãy sống sao cho thật tốt, thật hạnh phúc” Câu nói của cô như để tỉnh ngộ cho bạn tôi và chúng tôi cũng vậy. Sẽ lấy đó làm bài học cho đạo đức cuộc sống của mình. Từ đó, tôi nhận ra thầy cô nào cũng yêu thương trò và muons học trò của mình thành công, chỉ là cách thể hiện của họ khác nhau. Như cô Vân vậy, cô giống như môt người mẹ của chúng tôi, yêu thương chúng tôi và tôi cũng yêu quý cô vô cùng.