Với nó, cô là người tuyệt vời nhất…
Nhớ…năm lớp 11… biết tin có cô giáo mới nó vừa buồn vừa vui. Xa cô giáo cũ với bao kỉ niệm bắt đầu một hành trình mới với một cô giáo khác… bao nhiêu suy nghĩ cứ ẩn hiện trong đầu nó “không biết cô thế nào? Có xinh đẹp không? Có tuyệt vời như cô giáo cũ không? Có hiền không?….” Rồi ngày gặp cô cũng đến. Giây phút thấy cô nó như muốn ngợp thở. Ấn tượng đầu tiên của nó về cô là sự giản dị toát lên vẻ cao quý! Không quá nổi bật về hình thức nhưng cô đã hút hồn nó ngay từ ánh mắt dịu hiền. Nhìn vào ánh mắt ấy nó thấy ở cô là sự gần gũi thân thương khó tả… Tất cả ấn tượng về cô đều đẹp trong mắt nó. Còn tuyệt hơn khi nó biết cô là cô giáo dạy Văn. Ngữ Văn – môn học rất cần có một trái tim nhạy cảm và tâm hồn sâu sắc. Bởi vậy, các thầy (cô) thường để lại trong nó ban đầu là sự yêu mến sâu sắc. Nó thích suy nghĩ sâu sắc của cô về cuộc đời,thích nghe cô nói, cô kể chuyện…
Thời gian cứ lặng lẽ trôi mà chẳng đợi ai bao giờ. Nó sẽ kết thúc những tháng ngày bình yên nơi đây để bước đến một chân trời mới xa lạ, nhộn nhịp, đầy rẫy khó khăn… Có lẽ vậy mà những ngày còn lại nó sẽ trân trọng và yêu thương.
Nó luôn biết ơn cô vì không chỉ cho nó kiến thức mà còn giúp nó hiểu ra nhiều lẽ sống thật không như là mơ… Nó sẽ luôn yêu thương cô, thương nhiều hơn bây giờ. Xa cô chắc nó nhớ nhiều lắm!
Chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và ngày càng nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người…