Lời tâm sự em gửi cô…

Gửi cô Thoa – cô giáo dạy Văn của 10A1 chúng em.

Không biết khi em viết những dòng thư này thì cô có đọc được hay không. Nhưng chắc chắn một điều là tình cảm mà chúng em dành cho cô là không thể thay đổi được. Vì trong chúng em, cô là một người cô rất tuyệt vời.

Thời gian sao nó trôi nhanh quá phải không cô ơi! Mới đó mà đã sắp kết thúc một năm học rồi. Em vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên còn rụt rè đặt chân vào ngôi trường vậy mà giờ đây đã sắp tròn 1 năm học rồi. Điều này đồng nghĩa với việc em và các bạn sắp phải xa cô, dẫu biết đó là quy luật của tạo hóa nhưng trong em luyến tiếc lắm… Em tiếc tại sao mình không cố gắng chăm chỉ hơn trong gìơ học, em muốn được nghe cô giảng lại những bài học lúc trước, em muốn mọi thứ có thể quay lại như lúc chưa bắt đầu để chúng em có thể bày tỏ tình cảm với cô, để nói ra những lời yêu thương mà bấy lâu nay chúng em đã ấp ủ,… Con người ta thường chỉ nhận ra những giá trị vĩnh hằng khi sắp phải xa nhau, bởi vậy mới có sự buồn bã khi phải xa nhau lúc chia tay… Trước khi quá trễ, em muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi với cô.

Tuổi trẻ của chúng ta có thể sai lầm, quan trọng là chúng ta rút ra bài học gì qua những lần vấp ngã ấy. Đối với em cũng vậy, em đã có một sai lầm vô cùng lớn và qua bức thư này, em hi vọng nó sẽ là một lời xin lỗi chân thành em gửi đến cô.

Hôm ấy là kiểm tra 1 tiết Bài Viết số 5. Khi em làm xong bài đọc hiểu là đã hết một nửa thời gian. Sau chuyển tiết 5 phút, em suy nghĩ đề bài cho bài viết của mình sao cho thật độc đáo nhưng ngặt nỗi em lại nghĩ không ra một mở bài nào hết. Bỗng lúc ấy trong đầu em đã lóe lên một suy nghĩ: “Hay là mình bỏ phần này không làm để sau này xem thử mình có thể gỡ lại điểm để được 6,5 môn Văn tbm không nhỉ” Ý nghĩ ấy thật là ngu ngốc và điên rồ. Vậy mà không hiểu sao trong lúc ấy em lại tuân lệnh theo ý nghĩ đó và bỏ bài không làm.

Hậu quả mà em phải nhận đó chính là một điểm 3 cột 1 tiết. Em không buồn vì điểm số đâu cô, đó là do em nên em phải chấp nhận nó. Điều mà em buồn đó chính là em đã phụ lại sự tin tưởng cô dành cho em. Bao bài học trên lớp đầy ý nghĩa, những lời dạy dỗ của cô đã hóa hư vô khi em làm bài không đạt. Cũng có thể sẽ có nhiều bạn cho rằng điều này không đáng để xin lỗi nhưng em thì khác, em đã biết lỗi của mình và còn nhận ra nó nghiêm trọng đến mức nào. Cô từng nói với em rằng: “Tính của em là hay đầu tư vào mấy cái không đáng, chính vì vậy sau cùng thành công không đến với mình”. Cô là người đã dạy em bao bài học hết sức quý báu, cô đã đem lại cho em biết thế nào là cảm thụ Văn học, cô là nguồn cảm hứng để em cố gắng hơn trong học tập và cuộc sống. Cô đã làm rất rất nhiều thứ vì chúng em nhưng em lại làm như vậy. Cuộc sống cô có thể xem không được vui vẻ bằng mọi người vì chồng làm xa để làm nhiệm vụ thiêng liêng, cô chỉ được gặp chồng dịp nghỉ lễ, cuộc sống cô gắn bó với nghề giáo, gắn bó với học sinh thân yêu của mình. Vậy mà em lạ không nhận ra điều đó…

Hiện gìơ em đã thấu hiểu mọi chuyện rồi cô ơi. Em đã biết việc mình làm là sai. Cô và em có lẽ chỉ còn gặp nhau trong vài tuần nữa thôi… Nhưng em hứa… Em hứa sẽ học thật chăm chỉ, sẽ trở thành 1 con ngoan trò giỏi, sẽ cố gắng thành công. Em sẽ cố gắng hết sức!

Cảm ơn cô rất nhiều ! Cảm ơn cô vì đã dìu dắt chúng em trong suốt 1 năm học qua, cảm ơn cô đã cho em tình yêu với môn Văn, cảm ơn cô đã dành tình yêu thương cho tập thể lớp 10A1, cảm ơn cô vì tất cả bằng những lời chân thành nhất.
Hi vọng cô sẽ luôn dồi  dào sức khỏe. Hi vọng con cô sẽ luôn ngoan ngoãn và lớn lên thật nhanh, hi vọng chồng cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi trở về với cô. Hi vọng sau này cuộc sống cô sẽ trải đầy màu hồng. Hãy luôn mạnh mẽ vượt qua khó khăn và hãy để nụ cười luôn nở trên môi của cô, cô nhé !

Tập thể 10A1 mãi yêu cô!