Người truyền lửa! Thầy hay “Cha”?

Một người thầy có thể dạy dỗ nhiều lớp học trò và có thể sẽ không nhớ hết được học trò của mình. Nhưng đối với người học trò thì sẽ không bao giờ quên được những người thầy của mình. Tôi cũng vậy,chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ quên được những thầy cô đã dạy mình, đặc biệt là người thầy dạy văn của tôi.

Thầy  là Lê Hồng Phương, người giáo viên chủ nhiệm của tôi năm lớp 8, thầy có một làn ra dám nắng, vầng trán cao rộng và ở thầy toát lên một niềm đam mê, yêu nghề bất tận. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên, khi thầy vào lớp, giới thiệu rằng thầy chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta chúng  tôi đã ồ lên vì sung sướng. Và tôi cũng không ngoại lệ, nếu cha, mẹ là người   nuôi dưỡng dạy dỗ ta   thì người thầy chính là người chắp cánh ước mơ cho ta. Đối với tôi, thầy  Phương chính là người truyền lửa. chính thầy đã thắp lên trong tôi niềm đam mê văn học. Những bài giảng của thầy luôn dễ hiểu và không bao giờ nhàm chán. Hàng ngày, thầy không bao giờ bỏ lỡ 15″ đầu giờ để lên lớp nhắc nhở chúng tôi và nêu lên kế hoạch của ngày hôm ấy. Thầy thường dạy chúng tôi luôn phải vạch ra kế hoạch cho mình, phấn đấu để đạt điều mình muốn. Thầy luôn là một người cha công bằng đối với 31 đứa con nghịch ngợm, mỗi đứa một tính, có đứa lì lợm ương bướng, có đứa ngoan ngoãn nghe lời….. Nhưng đặc biệt hơn cả là thầy luôn đứng về phía  chúng tôi, tin tưởng chúng tôi hơn cả.  Có những buổi ra chơi, tôi thấy thầy đứng cuối hành lang, thầy đứng một mình, màu khói thuốc lung linh xung quanh thầy, nhìn thầy như đang buồn phiền vì những lỗi lầm mà  chúng tôi gây nên. Những lúc đó, tôi cảm thấy rất buồn vì sự buồn phiền đó là do chúng tôi gây nên. Tôi sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm đó đặc biệt là buổi làm đèn để chuẩn bị cho Trung thu, chính thầy đã tự mình vót tre, tạo hình rồi cột cán vào chiếc đền cho chúng tôi dán để chúng tôi có đèn tham dự đêm hội Trăng Rằm.

Năm nay tôi đã học lớp 9, năm cuối cấp, mặc dù thầy vẫn dạy chúng tôi nhưng thầy không  còn là giáo viên chủ nhiệm của  tôi nữa, và tôi sắp lên lớp 10 vì vậy có thể tôi sẽ ít gặp thầy hơn nên tôi rất buồn bởi trong tôi còn nhiều lời muốn nói với thầy. tôi muốn nói với thầy lời cảm ơn vì thầy đã giúp tôi tạo nên những kỷ niệm khó phai trong quãng đời học sinh của mình và lời xin lỗi đến thầy vì những lần gây lỗi khiến thầy buồn phiền bởi, tôi biết thầy đã kì vọng vào tôi rất nhiều nhưng tôi đã làm thầy thất vọng. Tôi đã 15 tuổi, được thầy dạy dỗ suốt thời gian qua tôi thấy mình chững chạc hơn trong mọi vấn đề, từ cách nhìn về cuộc sống đến cách suy nghĩ…. Vì vậy mà đối với tôi thấy là một người “tiền bối đã cho tôi những thứ hơn cả kiến thức đó là triết lí sống, triết lí làm người.

                 “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

                  Hàng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy

                  Để em đến bế bờ ước mơ…..”

      Một lần nữa, tôi muốn nói rằng tôi mang ơn thầy, thầy – người cha thứ hai của tôi, mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được thầy. Con cảm ơn thầy rất nhiều!