Thầy là gì trong tim em?

“Thầy là gì trong tim em?” là câu hỏi mà bấy lâu nay tôi vẫn chưa rõ…

Mọi người biết tới tôi là một cô bé khá ngang bướn, nhưng cũng rất có trách nhiệm, nghiêm túc và hòa đồng, sẽ chẳng có ai ngờ được rằng tôi từng là một đứa tự kỉ và học tập rất kém. May mắn đến lớp 5 tôi được một thầy giáo tâm lý chủ nhiệm, chính thầy đã truyền động lực cho tôi có được thành công của ngày hôm nay…

Rồi sau đó khi tôi lên cấp hai, hình bóng thầy, lời giảng thầy và những lời khuyên của thầy tôi vẫn luôn bên tôi, tôi tự nhủ rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên thầy và mãi mãi chỉ thương thầy thôi. Chính vì suy nghĩ đó mà tôi đã có lỗi với nhiều người, đặc biệt là một người thầy ở cấp hai. Cũng chính người mà tôi luôn tự hỏi “Thầy là gì trong tim em?”. Bước sang một ngôi trường mới (trường cấp hai) nhưng tâm trí tôi luôn ở cấp một, tôi vẫn luôn nhớ về thầy giáo chủ nhiệm cũ của mình, cũng là giáo viên dạy toán chúng tôi. Đã vậy thầy giáo dạy toán ở ngôi trường mới này lại không quan tâm đến tôi, mà cũng đúng thôi tôi có chịu phát biểu đâu, cũng chẳng có gì đặc biệt hết, tôi có suy nghĩ vậy có lẻ vì quá thần tượng người thầy cũ của mình, cũng bởi vì tôi luôn được thầy ấy quan tâm… Cứ như vậy tôi ngang bướn vô cùng, thỉnh thoảng cũng phát biểu nhưng thầy không gọi tôi, càng làm tôi ghét thầy hơn. Tôi ngang đến mức thầy bước vaò cũng không thèm đứng dậy, toàn là người đứng sau tất cả các bạn, lại hay khó chịu với thầy. Khổ cái đã không thích lại còn phải thường xuyên gặp thầy, tôi làm chức phó học tập nên hay có việc thầy nhờ, lại còn việc kí sổ đầu bài, găp thầy dường như là mỗi ngày. Nhưng dù tôi có làm gì đi nửa thầy vẫn rất điềm đạm, điều này dần làm tôi mến thầy hơn. Thầy là một thầy giáo trẻ, lúc vui vẻ, lúc lại khó tính và vô cùng nghiêm túc, ở gần thầy lâu dần tôi cũng mến và rồi khi biết tin thầy không dạy lớp nửa tôi đã khóc, lúc này tôi mới nhận ra, không biết từ bao giờ lại thân thiết với thầy như thế! Rồi một ngày nọ tôi nhận ra lúc nào mình cũng nghĩ đến thầy, tôi không hiểu cảm giác đó là gì! Phải chăng chính Sự điềm đạm và không chấp trẻ con của thầy em tôi mến thầy đến thế sao? Một cảm giác rất lạ mà tôi chưa bao giờ có… Sau đó tôi biết mình có tình cảm với thầy, tôi muốn trốn tránh và tôi không tin được sự thật đó! Một thời gian dài tôi khó chịu, và hỗn với thầy, tôi tránh mặt thầy và không biết làm bao nhiêu điều có lỗi với thầy… Cũng là thái độ đó, cách cư xử đó nhưng tại sao lúc trước dễ mà giờ khó như thế, tôi đau khổ vô cùng…

Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết liệu suy nghĩ và hạnh động của mình là đúng hay sai, điều duy nhất mà tôi biết lúc này là tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Người thầy ấy vẫn chưa lúc nào nổi nóng với tôi, vẫn luôn giúp đỡ và quan tâm đến tôi, chia sẻ giúp tôi vượt qua tất cả nhưng tôi lại làm vậy!

Em thật lòng xin lỗi thầy rất rất nhiều!