Thời gian cứ lặng lẽ trôi và từ khi được bước chân vào ngôi trường mới mang tên THPT LÊ TRUNG KIÊN này em mới nhận ra được rằng tình cảm của thầy cô dành cho em cũng như tình cảm của cha mẹ dành cho em vậy. Điển hình nhất chính là thầy chủ nhiệm em Trà Văn Ngân nói vui thế thôi, thật sự ra tên thật của thầy là Trần Văn Nga.
Khi biết thầy chủ nhiệm lớp, em cũng đã đi tìm hiểu về thầy. Theo em được biết, thầy không chỉ là người thầy giáo giỏi, mà thầy còn là một nhà văn xuất bản biết bao nhiêu cuốn sách hay về tình người, về thơ ca,… Và khi lớp nào được thầy chủ nhiệm thì bao giờ cũng đi đầu về thi đua cả. Ngày đầu tiên gặp thầy tại phòng học. Khuôn mặt, nụ cười, lời nói, cử chỉ của thầy toát tên như một người cha hiền lành tốt bụng. Nụ cười thoải mái như mùa xuân, xử lí công việc nhanh nhẹn như mùa hạ, giong nói ấm áp như mùa thu và cái nghiêm khắc của thầy như một mùa đông lạnh lẽo. Bước vào những ngày học đầu tiên, em vẫn nhớ như in hình dáng của thầy khi đứng trên bục giảng, sự yêu nghề của thầy đã thể hiện rõ qua những lời giảng hết sức chân thành và ý nghĩa qua từng bài văn, giúp lớp nắm vững những kiến thức cơ bản vì thầy biết năm 2001 của chúng em khi thi Đại học sẽ kiểm tra lại kiến thức của 3 năm THPT. Một người thầy luôn biết suy nghĩ cho lớp, quan tâm đến thành tích của lớp làm em thật sự rất cảm động, ngày nào đến 15 phút truy bài đầu giờ thầy bỏ hết công việc để đến lớp, có khi vừa mới ăn giỗ, đám cưới về thầy đều kể lớp nghe, thế là lớp và thầy nhìn nhau mà cười khúc khích vậy đó. Kết thúc tuần học đầu tiên thành quả không như mong đợi, lớp em đứng thứ 11 trên 19 lớp khối chiều cứ tưởng thầy buồn lắm cơ, ai nhè đâu thầy vẫn vui vẻ và bắt đầu câu cửa miệng rằng” Không sao, chuyện nhỏ ấy mà” nghe xong cảm thấy mông lung lắm nhưng dần dần lớp cũng hiểu đó là tính cách hoạt bát, bao dung của thầy, và câu nói ấy đã dạy cho lớp em một bài học quý báu: ”Những chuyện ta chưa làm được thì lần sau sẽ cố hơn nữa” . Thật không hổ danh là người cha đi đầu về thi đua, những tuần tiếp theo lớp em cứ vươn vùn vụt như không thắng, nhất nhất nhất nghe hoài ai cũng phát chán, không hỏi thì ai trong lớp cũng đều biết tuần kế tiếp lớp mình lại nhất nữa chứ gì. Nói đùa đấy, lớp nào cũng sẽ có lúc trào dâng và cũng có lúc thụt lùi. Nhưng theo quan niệm của thầy ”có cố gắng thì thứ gì cũng sẽ đạt được”, thành tích lớp em cũng có nhiều dư luận bàn cãi chỉ vì chưa rõ về lớp em. Em tin, khi một ai nhìn vào sổ đầu bài thì sẽ có một cái nhìn khác về lớp em vì trong sổ đầu bài thể hiện rõ nổ lực thi đua của lớp, có nhiều điểm tốt đến không ngờ, lớp em tuy không phải là lớp chọn nhưng ý thức thi đua đặt lên hàng đầu, một hai tuần đầu thầy thả cho lớp tự lập nhưng khi thấy có chút suy yếu về học lực cũng như hành vi thì thầy cũng rất nghiêm khắc.
Những tiết sinh hoạt của lớp em, không bao giờ tẻ nhạt vì đã có thầy, thầy dành 15 phút để thông báo và dặn dò tuần kế tiếp còn 30 phút đều dành thời gian cho ca nhạc, thầy tập lớp hát các bài như Đoàn ca, Trường ca,… Rồi đến phiên thầy hát cả lớp cứ ôm bụng mà cười đến hết buổi và từ đây lớp em sản sinh ra những tài năng ca hát, nhảy nhót đủ kiểu mà làm lớp nào cũng ganh tị.
Thời gian gần đây lớp luôn phải hứng chịu mấy giờ B liên tiếp với môn thể dục, và bên cạnh đó là một tin buồn về gia đình thầy là cụ bà qua đời trước khi thầy lên xe về quê thì thầy vẫn luôn nghĩ về lớp, thầy đến lớp dặn dò từng li, từng tí một rồi mới đi, thầy ở quê một tuần liền. Lớp cũng gọi ra ngoài đó hỏi thăm thầy, lại thêm bất ngờ đó chính là nụ cười qua điện thoại ” Thầy cảm ơn các em”, con người vốn dĩ vui vẻ thì gặp hoàn cảnh nào thầy cũng cười đùa thoải mái.
Thế đấy, thời gian đâu chờ được một ai nó cứ trôi, trôi qua mãi và giờ đây chỉ còn 2 tháng ngắn ngủi nữa sẽ kết thúc năm học, năm đầu tiên của cấp 3, cái năm cảm giác như mới bước vào năm lớp 1, lớp 6… Biết bao nhiêu giọt nước mắt của thầy đã rơi vì lớp, vì trò. Em chỉ có một ước muốn rằng năm 11, năm 12 tiếp tới đây thầy cũng sẽ bên cạnh lớp, được nghe thầy giảng, được là học sinh của thầy lớp rất vui và hạnh phúc. Em và lớp mong thầy giữ gìn tốt sức khỏe, vui vẻ như tính cách của thầy để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người. Thầy nhé !