Con đường em đi

Tôi đã từng là một người rất yếu đuối, mất phương hướng và luôn chui vảo trong vỏ bọc của chính mình. Những nỗi buồn hay sự thất bại đã làm cho tôi gục ngã, những niềm vui nho nhỏ chẳng đủ để tôi cười vui mỗi ngày. Cuộc đời của một cô giá cứ thế trôi qua, nụ cười vẫn trên môi nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn còn một nỗi buồn che dấu.

Cho đến khi tôi gặp cô – Một người đã chỉ cho tôi lối thoát khỏi những ám ảnh xưa cũ, những câu chuyện mà lẽ ra tôi nên quên nó đi và vui sống. Đó là cô Hồ Thị Xuân.

Cô Xuân là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi năm lớp 9. Cô là một cô giáo dạy môn văn. Năm đó cô mới chuyển về trường tôi dạy học và được cử làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, và cũng bắt đầu từ ngày đó tôi biết đến cô. Mấy ngày đầu cô dạy học lớp tôi, tôi cảm thấy cô cũng chỉ là cô giáo dạy học bình thường như bao cô giáo khác. Nhưng sau khi được tiếp xúc nhiều với cô tôi lại cảm thấy cô là một người mẹ, là một người luôn quan tâm đến cảm giác suy nghĩ của riêng tôi và các bạn trong lớp. Mỗi lần tôi gặp chuyện buồn và bị mất phương hướng trong công việc học taapk, cô luôn là người an ủi và động viên tôi. Điều đó làm tôi thấy vui và có nghị lực để sống và học tập hơn rất nhiều. Tôi luôn lấy cô làm hình mẫu cho việc học và cuộc sống của mình “Đời người chỉ sống một lần, hãy sống sao cho đừng sống hoài sống phí” Và tôi đang làm điều đó, những điều mà đôi chân cô vẫn bước đi trên đường đời mỗi ngày.

Cô giản dị, hay cười và rất gần gũi, có lúc cô nóng tính làm các bạn e sợ. Nhưng có sai đâu nhỉ? Vì như thế mới nhận ra cô đặc biệt mà rất đời thường. Chỉ cần lắng nghe và sửa chữa những lỗi mình mắc phải, chỉ cần mỉm cười với cô và chính bản thân mình thì mọi thứ tan biến hết.

Mỗi lúc tôi vấp ngã thì cô luôn là người giúp đỡ tôi để tôi đứng đậy. Với những môn học mà tôi học chưa tốt thì cô luôn là người giúp đỡ tôi để tôi học tập tốt hơn. Nhưng không hiểu sao môn văn lại là môn học mà tôi hcoj mãi vẫn chưa được tốt. Cô lại một lần nữa giúp đỡ tôi cho dù khó khăn đến đâu thì cô vẫn cố gắng giúp đỡ để tôi có thể thi đỗ cấp 3. Và tôi đã không phụ lòng cô, tôi đã thi đỗ cấp 3 và môn văn là môn đạt điểm cao nhất. Cô cũng từng nói với tôi “Thành công luôn đến từ chính bản thân mỗi người nếu có sự cố gắng”. Bây giờ thì tôi đã tin câu nói đó của cô.

Điều mà những học sinh, những người yêu quý cô như tôi luôn mong muốn, đó là cô luôn có sức khỏe dồi dào để tiếp tục sứ mệnh của mình. Tôi tin rằng, ở đâu đó cũng có những người giống như tôi, ngưỡng mộ cô và tìm được cho mình một con đường đi đúng hướng, một cuộc sống có ý nghĩa!