Người chỉ đường cho tôi trong những ngã rẽ của cuộc đời!!!!

Có những lúc nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi với thầy rất nhiều, tôi luôn làm việc theo cảm tính của mình mà không hề nghĩ đến hậu quả sau này của mình, chính thầy là người đã cho tôi những lời khuyên và những quyết định đúng đắn cho cuộc đời sau này của mình.

Những ngày cuối cùng của năm học cấp 2, ai cũng tất bậc với việc lựa chọn một ngôi trường tốt cho năm học cấp 3 của mình, thầy luôn nhắc nhở chúng tôi về định hướng sau này của mình. Và thế là ngày nộp hồ sơ đã đến, thầy rất mong chờ ngày này thầy chỉ muốn biết được ngôi trường mà chúng tôi lựa chọn. Sau khi tất cả những tập hồ sơ mà thầy đã đọc qua bỗng thầy nắm lên một tập hồ sơ thầy tiến về phía tôi và thầy hỏi: “Em đã chắc chắn ngôi trường mà em muốn theo đuổi chưa?”, tôi vẫn đang loay hoay để trả lời câu hỏi của thầy, thầy đưa cho tôi tập hồ sơ của mình và nói: “Hãy suy nghĩ thật kĩ về ngôi trường mà em muốn chọn đừng làm việc đó chỉ theo suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu của em”, tôi dành cả tiết sinh hoạt lớp ngày hôm đó để suy nghĩ về việc thầy nói nhưng tôi vẫn giữ ý định của mình. Ngày hôm đó, tôi bước về nhà với những suy nghĩ về hồ sơ của mình, vừa về tới nhà thì thấy mẹ tôi đang nhận được điên thoại của thầy, trong đầu tôi lúc đó hiện lên những suy nghĩ chắc là mẹ sẽ sửa hồ sơ của mình mặc cho những lời giải thích của mình nhưng thật sự suy nghĩ của tôi đã sai. Sau khi mẹ nghe xong điện thoại của thầy, mẹ quay sang hỏi tôi: “Con nghĩ như thế nào khi một người chọn cho mình một con đường cụt”, tôi nhanh nhảu đáp: “Vậy người đó sẽ không có lối thoát cho mình”, mẹ tôi liền hỏi tiếp: “Vậy lựa chọn của con là con đường cụt hay con đường có lối thoát”, tôi boăng khoăng về câu hỏi của mẹ, quay về phòng của mình tôi luôn thắc mắc tự hỏi: “Thầy đã nói gì với mẹ nhỉ,tại sao hôm nay mẹ lại hỏi mình những câu hỏi lạ thường”. Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp và lấy ra tập hồ sơ của mình, một người bạn ngồi cạnh tôi hỏi: “Mày sửa hồ sơ chưa”, tôi đáp: “Chưa”, vừa lúc đó thầy bước vào lớp và thầy tiến về phía tôi, thầy hỏi tôi: “Em đã nghĩ kĩ chưa”, tôi đáp: “Em nghĩ kĩ rồi thưa thầy”, thầy hỏi tôi: “Vậy em hãy cho thầy xem hồ sơ của em đi”, tôi rút tập hồ sơ của mình trong hộp bàn và đưa cho thầy. Sau khi đọc xong hồ sơ, thầy đặt nó lên bàn và thầy hỏi tôi: “Giữa một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và cho em một tương lai tốt với một ngôi nhà không hề đầy đủ tiện nghi và cũng không cho em tương lai tốt thì em sẽ chon ngôi nhà nào”, tôi đáp: “Dạ là ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và cho em tương lai tốt”, thầy hỏi tôi: “Vậy em nghĩ năng lực của mình có thể vào ngôi trường đó không”, tôi đáp: “Dạ có thưa thầy”, lúc đó trong đầu tôi hình như đã hiểu hết những gì mà thầy đã nói với tôi, tôi liền lấy bút và lấy lại tập hồ sơ của mình ghi lại tên ngôi trường của mình muốn theo học, tôi cảm thấy thầy đã nghĩ cho mình rất nhiều mà mình thì quá bướng bỉnh không nghe theo lời thầy mặc cho những lời thuyết phục của thầy. Nhưng ngày chia tay thầy tôi lại không có mặt vì một số chuyện riêng, tôi đã không có mặt để chào tạm biệt thầy lần cuối và cảm ơn thầy về những lời động viên của thầy dành cho tôi.

Trong tôi luôn coi thầy như mộtngười cha và là một người chỉ đường cho tôi để tìm ra con đường đi đến ước mơ của mình! Cảm ơn thầy rất nhiều! Cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy dành cho em!

P/s: “In my heart I will forever remember you!I hope you have good health to teach!”