Ngày 9 tháng 3 năm 2017
Cô ơi!
Hôm qua lúc vẫn đưa mắt nhìn xuyên tầng lá dày, đổ ào xuống khoảng sân ngập tiếng nói cười, con chợt nhận ra một sắc đỏ bé nhỏ, lấp ló tít tận tám phương góc trường. Thứ đỏ ấy còn khá non tỏ và nhạt màu hình như bông hoa đông đầu mùa nào cũng chỉ đến vậy. Con nghĩ đến một đứa trẻ háo hức khoe chiếc áo mới, chạy ào ra sân mà chẳng buồn chỉn chu. Những bông sau sẽ lại rực rỡ đỏ rợp trời ngay thôi, con đâu đủ thời gian lo cho màu phượng vĩ, chỉ hơi giận đóa hoa tinh nghịch kia sao lại vội xuất hiện thế?
Mùa hè cuối cùng, mùa con còn là cô học trò nhỏ, còn được vẩn vơ nhìn mây, còn được chở che bởi vòng tay thầy cô sao mà đến nhanh quá. Phượng đã rực rỡ đâu, con lại sợ đến sắc tàn. Nỗi sợ khiến con biết trân trọng hiện tại và nâng niu những kí ức. Năm 11, tụi con gặp cô, cô biết không, nhỏ bạn ngồi kế bên con, nó đau đớn, chật vật với môn văn kinh khủng, tiết nào nó cũng có thể ngủ thoải mái như ở nhà. Vậy mà lời giảng của cô, những câu chuyện cô kể, làm cho nó háo hức đến tiết văn, nó cũng yêu văn như yêu cô vậy. Bài giảng hình như đã rộng hơn cả những câu chữ trong sách con hình như đã sống cung Chí Phèo, hiều cái đớn đau tuột cùng của kiếp người. Con thấy cả ánh sáng của đoạn tàu trong mắt cho em Liên. Con nhận ra chẳng sức mạn nào hơn hả yêu thương, sự căm hờn cũng chỉ là một phần bươc ra từ tình cảm cao đẹp ấy giữa con người với con người. Cô giống như một người dẫn đường đôi khi là người bạn, đôi khi là người mẹ. Kì kiểm tra giữa kì năm đó lớp con đạt kết quả thật đáng úp mặt vào tường tự trách, những con điểm ấy sẽ chì xuống nhiều thứ cô để nó qua thật nhẹ nhàng, giúp tụi con bằng nhiệt huyết của mình, bới cái tụi con học được, nhiều hơn một con điểm phải không cô?
Nhớ nhất là bài tập phỏng vấn cô giao cho cả lớp, lần đầu tiên những đứa trẻ nhút nhát dám bước lại và thể hiện mình trước người lạ. Con nhận ra làm việc nhóm thật không dễ dàng, đặt câu hỏi cho những người xa lạ, tự tin mỉm cười trước ống kính thật không dễ, đặt câu hỏi cho những ngời xa lạ lại càng khong dễ. Nhưng tụi con đã làm được, một người, hai người rồi rất nhiều người, bị lạ, bị quê nhưng tụi con nhận ra ngoại kia có những điều rất thú vị, nhiều người thật đáng yêu và hình như tụi con đã trưởng thành hơn một chút.
Con yêu văn, giờ văn của cô luôn là niềm mong đợi vì cô khiến tụi con yêu văn đến mức ước gì cứ ngồi nghe giảng mãi. Con nhớ từng câu nói của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho con qua đi những sự hụt hẫng. Con nhớ cái ôm ấm thật ấm và nụ cười của cô. Tự cảm thấy bản thân thật nhiều mau mắn, kịp gặp cô, kịp nghe cô giảng, kịp học được nhiều thứ từ cô, kịp yêu văn, yêu cô trước mùa phượng cuối cùng!