Hà Nội đã vào tháng 3.Cái nắng nóng của mùa hạ bắt đầu len lỏi, tỏa nhịp vào từng nhịp thở trong guồng quay hàng ngày. Vẫn một ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn đi đến trường, vẫn ngồi lơ đãng, vậy mà, bỗng nhiên em lại rất nhớ thầy.
Một, hai, ba, bốn,… Thầy đoán xem đã bao lâu rồi thầy trò mình không gặp nhau? Ba tháng nữa là tròn 1 năm rồi thầy ạ! Em không rõ thầy còn nhớ em không nhưng dáng hình, mùi khói thuốc, giọng nói, những bài giảng của thầy em vẫn luôn nhớ rõ.
Nhớ thầy ngày đầu tiên khi em đi chập chững vào cấp hai dạy lớp em môn Vật Lý. Nhớ thầy gọi em trả lời, mỗi câu trả lời đúng đều khen ngoan (đến bay giờ em vẫn không hiểu được vì sao thầy lại khen em ngoan nữa) Nhớ thầy mỗi đầu giờ đều gọi em trả bài, vặn vẹo đủ điều nhưng chẳng bao giờ cho em điểm.
Em cũng nhớ em ghét thầy nhiều lắm! Lúc nào cũng nói xấu thầy thật nhiều trong giờ với bạn bè, lại còn cố tình nói thật to để thầy nghe thấy. Nhớ bản thân hôm nàu có giờ của thầy cũng soạn bài thật kỹ nói leo trong giờ của thầy rồi hỏi khó thầy đủ thứ trên trời dưới biển (Vậy mà có bao giờ em làm khó được thầy đâu) Em cũng nhớ cả bản thân những năm ấy, những ngày thầy dạy lớp em, theo dõi xem thầy dạy lớp nào tiết mấy rồi cứ “vô tình” đi qua những lớp ấy để chào thầy rồi vội vã ngượng ngùng chạy về lớp trong những tiếng trống ngắn ngủi.
Bản thân em có rất nhiều chuyện giấu thầy, không hệ ngoan chút nào như thầy vẫn khen vậy. Món quà năm đó là em chuẩn bị riêng cho thầy nhưng lại lấy danh nghĩa cả lớp để mang tặng. Ngay cả việc em thích thầy bao nhiêu, em cũng giấu. Thầy sẽ không biết được, mãi mãi không biết được em đã thích thầy bao nhiêu trong những năm tháng ấy.
Đây là lần đầu tiên em viết đầy đủ, trọn vẹn được một lá thư gửi cho thầy. Tất cả đều là những điều tự đáy lòng em vẫn luôn ấp ủ, vậy mà không hiểu sao, khó lắm mới viết ra được mà em lại không mong thầy đọc được.
Thầy giáo của em, chúc thầy luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong công việc trồng người của mình.
P/s: Thầy dừng hút thuốc nữa thầy nhé!