Nhật ký tuổi 18
Tuổi 18 đến với tôi nhanh như những cơn mưa rào mùa hạ, khiến trong lòng không tránh khỏi những giây phút thoảng qua cảm giác dè dặt, sợ hãi, hồi hộp và lo ấu.
Tạm biệt những ngày dài vô tư, nghịch ngợm của tuổi học trò tươi đẹp mà suốt cả cuộc đời phải ngoái đầu nhìn lại không nuối tiếc.
Một chuỗi mênh mông kí ức rộn ràng rủ nhau về. Mười hai năm cắp sách đến trường, kỉ niệm đong chắc phải đến vạn nghìn trang nhật kí.
Có một việc mà tôi gọi là nguồn nước giữa hoang mạc. Người đó xuất hiện trước mắt tôi trong một buổi sáng mùa xuân, giống như một cơn gió hay một cơn mưa phùn, lặng lẽ mà làm ướt cả một vùng nhân tâm cằn cỗi. Người đó cũng giống như kí ức của tôi về người đó cũng trở nên rời rạc, chắp vá.
Người đó đi trong làn mưa bụi, tay cầm chiếc cặp da đã cữ, áo dạ màu xám dính cô vàn hạt mưa bụi. Người đó quàng một chiếc khăn len cùng màu, mái tóc cũng pha mưa trắng xóa. Lúc ấy trong đầu tôi nảy lên một sự so sánh thực sự quê mùa. Người đó như một thiên sứ vậy! Vớ vẩn, tôi đã kịp gạt đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu trước khi suy nghĩ thốt ra thành lời nói.
Đó là ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến cô giáo viên dạy bộ môn Toán của lớp tôi khi tôi còn là học sinh cấp 2. Là học sinh cấp 2 ai cũng có lúc nảy lên ý niệm chống đối giáo viên của mình. Và tôi cũng không ngoại lệ. Bụi phấn thời gian đã phủ đầy lên những mảng kí ức. Tôi nhớ vào một tiết tự chọn. Toán tôi đã đứng lên nói rằng học sinh không nên dập khuôn đạo đức của mình vào những định nghĩa của mình trong sách giáo khoa. Tôi không nhớ mình đã ngồi xuống như thế nào? Tôi chỉ nhớ trong giây phút dứt lời cả lớp im phăng phắc, cô gật đầu một cái. Sau tiết học hôm ấy tôi với cô đã có rất nhiều thứ để nói chuyện với nhau.
Ngày cuối cùng của bốn năm cấp 2, cũng là ngày cuối cùng tôi gặp cô. Cái ngày tôi vừa mong ngóng lại vừa sợ. Tôi sợ phải nói lời chia tay. Tôi và cô đã khóc rất nhiều. Đã rất nhiều năm trôi qua kéo theo đó là vô vàn kí ức đã rơi vào quên lãng. Nhưng với tôi kí ức của tôi về cô luôn rõ rệt.
Đã nhiều lần tôi đến thăm cô nhưng lần nào tôi cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn nụ cười của cô sáng lên rực rỡ giữa muôn vàn những bông hoa đang nở rộ. Tôi sợ rằng nếu tiến lại gần hơn, cô sẽ trông thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, từng dòng, từng dòng rồi biết đâu tôi lại khóc như một đứa trẻ.
Tôi vẫn thường bảo rằng tôi muốn trở về những ngày tháng của tuổi học trò để được sống những ngày tươi đẹp. Nhưng hôm nay, tôi không muốn điều đó nữa, bởi cuộc sống cần có một quỹ đạo thời gian đi tiếp, nếu cuộc sống có sự lặp lại một tiến trình cuộc sống thì những tiến tình sau sẽ bị ngưng chậm lại. Và hơn hết tôi muốn là một người trưởng thành như lời cô vẫn nói với chúng tôi giờ lên lớp.