Trái tim dũng cảm

Thời gian mãi mãi là dòng chảy một chiều, và dường như mọi việc chúng ta làm chẳng thể nào thay đổi được điều gì. Những lời đã nói, chuyện đã làm, việc đã quyết… mãi mãi là việc trong quá khứ, ân hận để làm gì khi vĩnh viễn không thể quay ngược thời gian? Tại sao chúng ta không dũng cảm bước tiếp về phía trước, nơi mà ánh nắng sẽ không tắt với những ai dám mơ ước và dám thực hiện…

Đó không chỉ là người thầy mà còn là người dạy cho tôi bài học về lòng trung thực, là người truyền lửa cho tôi trong những năm tháng trung học sắp qua đi này…

Trên những trang giấy nguệch ngoạc nét bút và hình vẽ chằng chịt, tôi dường như thấy dòng thời gian trôi đi nhanh quá. Ngày qua ngày là bài tập và giải đề, vui đùa chỉ trong vài phút rồi lại lên dây cót cho loạt bài kiểm tra tới. Những ngày còn có cô bên cạnh đồng hành cũng vậy, chỉ còn khoảng hơn 60 ngày nữa thôi, cô nhỉ?  Sau thời gian ấy em cũng sẽ tạm biệt cô, tạm biệt ngôi nhà thứ hai thân thuộc để cất cánh bay về phía trước, bay về mục tiêu đã định sẵn của mình. Nhưng em biết cô vẫn sẽ mãi là bến đỗ vững chắc nhất, là điểm tựa khi em cảm thấy khó khăn mệt mỏi. Có lẽ khi trở về cô sẽ cười nhẹ nhàng và nói: “Cố lên, cơ hội là do mình tạo ra chứ cơ hội không tự chạy đến với ta đâu!”. Cô là vậy, luôn lạc quan, bao dung và ấm áp.

Em không phải một học sinh ngoan cho lắm, những trò vặt mà những đứa học sinh hay nghịch em đều có phần hết. Em cũng quay cóp, cũng tìm cách lách luật để lên điểm. Nhiều khi em cũng thấy nó chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn không bỏ được. Nhưng có lẽ từ hôm nay sẽ khác. Cô ạ, những lời cô nói với em không chỉ là lời khuyên nhủ bình thường đâu. Có lẽ đến mãi sau này em mới hiểu hết được lời cô nói bây giờ, nhưng hiện tại, em vui vì mình vẫn còn cơ hội sửa chữa. Với mọi người, cô là một người thầy đáng kính trọng, còn với em, em cũng không biết diễn tả thế nào nữa… Cô như một người chị, người mẹ thân thiết chia sẻ buồn vui, an ủi khi em gặp khó khăn. Thật hạnh phúc vì điều ấy. Cô truyền cho em ngọn lửa của nhiệt huyết và tuổi trẻ, tình yêu và lòng dũng cảm. Em không biết tương lai có màu hồng hay không nhưng em nghĩ nó sẽ là một gam màu ấm.

Điều kì diệu nhất của cuộc đời chính là thanh xuân, nhưng dù có chạy nhanh thế nào cũng không thắng được nó, không thể quay ngược thời gian. Em rồi sẽ trưởng thành còn cô, cô sẽ dần yếu đi. Đúng, là yếu đi. Cô của em sức khỏe không tốt nhưng vẫn lên lớp đều, vẫn trả lời câu hỏi của học sinh dù đã rất khuya, luôn lạc quan yêu đời dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời. Cô là một nhà giáo chân chính, một người thầy thương yêu học trò hết mực. Nhờ có cô, em dám dũng cảm thừa nhận chính mình, dám đấu tranh vì ước mơ, hoài bão. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thứ tốt đẹp, không đợi ta chuẩn bị xong rồi mới xuất hiện. Em vẫn luôn cố gắng để đạt được giấc mộng của riêng mình. Em chỉ mong cho cô có sức mạnh để vượt qua bệnh tật, luôn vui vẻ bên người thân, bạn bè và chúng em. Cảm ơn cô đã chia sẻ những vui buồn, tiếp thêm động lực cho em,  giúp em biết thế nào là braveheart – một trái tim dũng cảm thực sự!

Tôi cảm thấy mình thật may mắn, thật may mắn vì trong những năm tháng thanh xuân đã có một người thầy như thế đến với đời tôi, người thầy như loài hoa chẳng bao giờ úa tàn…

Ngày 5/4/2017