"Soái thầy" trong chúng tôi

FC Bố Lợi – Mẹ Hương! Mỗi lần nhắc đến – 40 thành viên khác của lớp không khỏi tự hào – một tập thể vô cùng bá đạo của trường Thị – Lưu năm nào! Chúng tôi đã tốt nghiệp – nhưng còn ở lại một con người – đó là biết bao nỗi nhớ và tiếc nuối xin gửi lại với thầy người mà chúng tôi gọi là Bố.

Thầy là người gắn bó lâu nhất với lớp – dạy môn Văn suốt 4 năm cấp 2. Ngày đầu tiên nhận lớp cả bầy học sinh không biết ấn tượng gì hơn ngoài chữ khó – thầy vô cùng khó và nghiêm khắc làm đứa nào cũng sợ tái mét. Đến giờ văn chỉ lo chăm chú ngồi yên mà làm bài tập. Thế mà chỉ ít tháng sau đó thì đứa nào cũng vậy, không ngồi ngáp thì  nằm ngủ, nói chuyện lảm nhảm, trêu nhau rồi ăn quà vặt. Nhớ nhất là lúc ôn thi vào lớp 10, cứ như hội chợ vậy. Lúc này thì chả đứa nào thèm ngủ nữa đâu bởi Văn bây giờ là giờ vui nhất. Cái khó của thầy ban đầu chỉ để dọa chúng tôi lúc mới vào, chứ thầy hiền lắm. Có lúc thầy khó thật. Thỉnh thoảng thầy đập để răn vài đứa con trai nhưng để thầy phải bực mình nổi cáu thì thật là đáng sợ. Nhưng rồi lại đâu vào đấy, thầy chẳng giận được lâu, “căng cơ mặt” được ít phút rồi lại cười liền ấy mà. Như trẻ con vậy – mau giận mau quên!

Thầy chúng tôi á – bề ngoài có vẻ không đẹp lắm – thú thật ra là vậy vì chúng tôi ham trêu thầy như vậy lắm! Dáng người cao to và có phần hơi đầy đặn – vậy mà mỗi lần thầy đi ra ngoài rồi đi về lớp là bất thình lình lắm nhé! Thầy mà đi một tí, chúng tôi lại nhao làm ồn lên cả, và rồi cái bóng dáng ấy bỗng xuất hiện nơi cửa lớp, và… Cái kết thì ai cũng biết đó. Đứa nào cũng thắc mắc sao thầy đi nhẹ được như thế nhỉ? Mặt thầy tròn trịa như cái bánh bao nhưng cũng dễ thương lắm! Ham cười mà cười cũng rất duyên nữa, chả thấy mặt trời đâu luôn! Cái vẻ bề ngoài không đặc biệt cũng không được soái ca như thầy giáo trường người ta nhưng bên trong tôi đố ai bằng được thầy chúng tôi đấy! Thầy dạy Văn lớp “quỷ” chúng tôi suốt 4 năm trời còn dạy lò học thêm nữa chứ, phải nói là vô cùng kiên trì. Bởi Văn là môn học khá nhàm chán, và… Thầy cô dạy Văn như những viên thuốc ngủ khổng lồ vậy. Giờ Văn phải nói là buồn ngủ lắm cơ, nhưng có nhiều lúc thầy làm chúng tôi hứng thú hẳn. Thời ấy học Văn nhiều đến nỗi thầy và chúng tôi gặp mặt nhau đến “lờn” luôn. Dù chúng tôi có chán nản ra sao, thầy vẫn cố gắng dạy đủ với nhiệt huyết của mình, cố gắng truyền tải những kiến thức hay và cần thiết nhất cho các kì thi. Nhất là mỗi mùa thi đến luôn có môn Văn, thầy bận rộn nhiều lắm, soạn giáo án dày cộp, mà cái đặc biệt là thầy chả bao giờ dùng giáo án dạy, cứ tuôn ra theo mạch cảm xúc của mình vậy, công nhận thầy nhớ được nhiều thật, lũ chúng tôi phải tâm phục khẩu phục trố mắt ra!

Phải nói là cũng có nhiều lần chúng tôi không hiểu rõ, lắm lúc còn ghét rồi nói thầy này nọ. Giờ nghĩ lại thấy hối hận lắm, sao lúc đó lại ngốc như vậy, sao không biết quý thầy hơn lo học làm thầy vui để giờ đây chỉ biết nuối tiếc, chả bao giờ được học thầy nữa… Để gặp lại thầy bây giờ cũng là một điều rất khó, bởi đi một mình thì ngại còn dịp họp lớp thì biết bao giờ mới hội tụ đông đủ nữa đây! Chúng tôi nợ thầy nhiều lắm, nợ ngàn lời xin lỗi, nợ những ân tình không bao giờ và biết làm sao cho trả được! Tôi còn nhớ như in buổi học cuối cùng: tất cả trầm lặng lắm, thầy vẫn mang chiếc cặp đen ấy, bước vào nhẹ nhàng rồi dạy bình thường. Tôi biết thầy đang cố kìm nén một thứ gì đấy, cả lớp cũng hồi hộp chờ đợi, tim đập thình thịch. Vì chúng tôi biết, đây là giây phút cuối cùng được học thầy, được ngồi chung lại với nhau như thế này, có chăng kiếp sau mới được như vậy nữa. Rồi một lát sau thầy cất tiếng, tất cả cùng ngồi kể lại những kỉ niệm, những chuyện vui, những lần nghịch dại bị thầy phạt,… Rồi cười hả hê như chưa từng được cười! Rồi cả bầy lại ngồi trêu thầy, trêu nhiều lắm, thầy chỉ im lặng nhìn từng đứa rồi cười. Khuôn mặt ấy lúc đó nhìn thật hiền từ, nhưng nét mặt bỗng thay đổi trong chốc lát! Hơi nhăn nhó lại, thầy sắp khóc thì phải. Lần đầu tiên tôi thấy thầy như vậy, không khí thay đổi. Cả lớp hét to: “Chúng em yêu thầy!” rồi mếu máo cả. Thầy khóc, giây phút nghẹn ngào, kết thúc thật rồi, không được học thầy nữa rồi …

Tất cả mọi thứ về thầy bây giờ chỉ còn là hoài niệm! Nhưng tôi dám chắc rằng thầy sẽ luôn ở mãi với chúng tôi – trong 40 trái tim, lí trí và biết bao thế hệ khác nữa! Đó không chỉ là người thầy trong tôi, mà còn trong biết bao con người nữa, bởi sẽ chẳng ai bằng được thầy của chúng tôi!