Thầy ơi! Em chẳng biết từ khi nào thầy chiếm vị trí trong lòng em, và em lại có nhiều suy nghĩ tích cực cho thầy nhiều đến thế. Em rất quí mến thầy trên phương diện là một học sinh. Một cô học sinh mà mặc dù chỉ được học tập với thầy chỉ trong 1 tháng, một thời gian dường như rất ngắn ngủi để thầy trò mình tìm hiểu nhau.
Thầy à! Em còn nhớ lúc mới nhận được lệnh đi tập huấn môn bóng rổ từ phía nhà trường thông báo, lúc đó em nghĩ chắc hẳn là em sẽ không đi vì em nghĩ dù gì đó cũng chỉ là một môn thể thao và không thể làm xao lãng việc học vì một môn thể thao nhỏ mà phải chuyển tới trường khác để học tập với một môi trường rất lạ lẫm và chẳng quen biết ai. Ngày hôm sau em đến trường, em lên báo lại với trường rằng em sẽ không đi và em cũng không ngờ rằng em nhận được từ các thầy cô trong trường khuyên bảo nên đi vì đó sẽ là một cơ hội để em dược thủ thách chính mình và 2 năm chỉ tổ chức một lần, mặc dù chỉ là một môn bóng rổ, một môn thể thao nhưng em có thể biết thêm về nhiều điều rất hay và rất bổ ích như: Dẫn bóng, các thao tác chuẩn của luật bóng rổ để sau này còn chỉ dẫn cho các em lớp 8 năm sau lên. Và thế em nghe lời , một tuần sau đó em và một bạn trong trường nữa quyết dịnh đi thi. Ngày đầu xuống hình như là cũng chẳng biết cái cổng vào để tập là cổng nào luôn, cùng lúc đó thì tụi em mới gặp một bạn, bạn đó cũng đi tập huấn giống tụi em, thì ra là học trường thầy, cũng hay tiếp xức với bạn và dần dần cũng quen. Ngày đầu cũng còn hơi bỡ ngỡ vì mấy bạn tập chung cũng khác trường nên hình như là cũng không thích tiếp xúc luôn kìa! Ấy thế mà thời gian trôi qua nhanh, cái ngày mà thầy cùng tụi em ném rổ ‘độ’, ngay sau khi đó thì… Phải nói là thầy không thắng, thầy đã giữ lời và dẫn tụi em đi chung độ . Hôm đó ngay và liền luôn , thầy là người thầy biết giữ lời , đã nói là làm chứ không hứa hẹn .Và rồi 2 tuần vẻn vẹn trôi nhanh, không phải nói mấy bạn học sinh trường thầy là dễ tiếp xúc mà phải nói là lầy lội luôn, dễ thương vô cùng. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, đến ngày thi chính thức, hình như là ngày ** -3 thì phải, đội bóng rổ nữ thắng rồi vào nhà thi đấu LTK để coi bóng đá nam. Em nhớ hôm đó trời xầm, tụi em thì ngồi trên khác đài để coi, vừa la hét mừng rỡ khi huyện mình vào, lúc sau thì trời mưa như nước đổ luôn còn thầy thì dầm mưa ướt đẫm hết cả người, thầy vốn dĩ rất công bằng chờ xong hết trận đấu chờ đội bóng vào cùng mặc dù thắng hay thua, thật sự hôm đó tụi em rất lo, lo cho sức khỏe của thầy. Nhưng cũng bởi vì đam mê, vì nhiệt huyết, vì yêu nghề và yêu cả những đứa học sinh cực lì lợm này mà thầy đã làm được một người huấn luyện viên thực thụ, môn bóng rổ lẫn bóng đá. Sức khỏe luôn song hành cùng kiến thức giúp mỗi người đạt đến những thành công trong công việc, cuộc sống nên đừng bao giờ xem nhẹ nó. Nhưng công lao của người đứng sau nó, liệu mấy ai hiểu được? Hôm sau, đến trận chung kết bóng rổ đấu với TH, thầy cũng có mặt nhưng nhìn thầy ổn nên tụi em cũng bớt lo đi 1 phần, tối trước đó thầy có nhắn cho đội trưởng ‘’nói mấy bạn nghỉ sớm để mai có sức thi‘’nếu thắng thầy sẽ cho ở lại. Và thế một lần nữa thầy ghi điểm trong em. Một người thầy rất biết suy nghĩ, biết lo lắng cho học sinh. Đến sáng đó, trận chung kết diễn ra huyện mình dẫn đầu nhưng đáng tiếc lại thua dường như không ai muốn gì nữa cả, chắc cũng chỉ vì chủ quan nên đã thua. Nhìn thầy trông rất buồn kiểu như là hết muốn gì luôn. Thật sự lúc đó muốn lại an ủi nhưng rồi em cũng sợ thầy quá nên đành thôi. Thế đó, khoảng thời gian ngắn ngủi khép lại cùng thầy và đội bóng, cùng nhau trải qua nhũng niềm vui và nỗi buồn nhưng chắc hẳn khó có ai quên được, đến lúc sắp xếp đồ đi về dường như ai cũng luyến tiếc, ai cũng khóc ai cũng muốn ở lại nhưng cuộc sống mà đôi khi có một vài điều mình phải chấp nhận thôi và hứa hẹn sẽ gặp nhau một ngày không xa . Khi đi về thầy còn bảo về tới nhà thì gọi báo cho thầy biết. Một lần nữa em thấy cảm phục thầy. Vài tháng sau khi thì em tò mò và biết được facebook của thầy rồi kết bạn thầy cũng chấp nhận và cũng thường xuyên hỏi thăm và đôi khi cũng chọc thầy, thầy cũng dễ chịu chứ không gáu gắt lắm đâu. Nhưng cũng không phải là dễ dãi, chuyện nào ra chuyện đó rất công minh. Đúng là có những chuyện xảy ra thật tình cờ, ngay sau khi đội bóng rổ trở về thì thầy có nhận được công văn sẽ lên PGD làm và đến tháng 9 lúc mà em lên lớp 9 cũng là năm cuối cấp cứ tưởng sẽ không được gặp thầy nữa, nhưng một lần nữa thầy trò có duyên được gặp nhau tại một buổi Đại Hội Liên Đội của trường mình. Người về dự đại hội không ai khác chính đó là thầy, ngày trước đó thật sự em cứ tưởng là thầy chỉ nói đùa thôi nhưng không ngờ sáng hôm đó thầy chạy xe từ cổng trường vào làm em bất ngờ thật luôn không nói nổi thành lời, ban đầu thấy thầy chẳng hiểu sao cứ đứng run rồi nấp luôn, ngay sau đó thầy vào kháng phòng để dự đại hội em thì đánh trống con nên đứng ngay của sổ đối diện với chỗ thầy đứng luôn, chỉ biết nhìn thầy và cười thôi, cảm giác lúc đó vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên vì cũng đã gần 1 năm rồi 2 thầy trò mới gặp lại nhau giống như có phép màu đang xảy ra vậy, và khoảng thời gian sau đó thì em được gặp thầy nhiều hơn, thỉnh thoảng có dịp hay lễ gì cũng bắt chuyện, cũng hẹn nhưng thầy cứ như ngồi sao nổi tiếng vậy khó gặp lắm, khi gặp phải xếp lịch trước cơ, thế rồi cũng gặp được thầy, nhiều khi gặp thầy ở câu lạc bộ, hoặc nhà thi đấu chẳng hạn, có lúc gặp thầy vào lúc rất tình cờ. Ấy thế mà vui, đến nay cũng hơn 2 năm rồi mà thầy trò vẫn còn nhớ nhau đôi khi lại tâm sự. Nhớ luôn những ngày kỉ niệm xa vời. Thiết nghĩ hình như trong suốt 2 năm qua thầy chưa mắng em lần nào nhỉ? Cũng có ai đó từng nghĩ rằng lũ học trò qua sông sẽ quên người lái đò. Có lẽ là do sự cảm nhận, hay chỉ một vài thôi chứ không phải là tất cả, phải không? Nghĩ lại thời gian trôi cũng nhanh thật, khi nghĩ lại chỉ còn một bầu trời ký ức. Một mộng tưởng xa vời của thời tuổi trẻ, là một thanh xuân đâu phải ai cũng có được… Bây giờ thầy cũng đã chuyển về một trường gần nhà để dạy, em cũng mong sao thầy luôn vui vẻ và theo đuổi những đam mê, những nhiệt huyết của bộ môn mà thầy đang dạy. Em mong rằng thầy và các bạn khi nghĩ lại thời thanh xuân ấy có thể cười và vui vẻ với nhau vì mặc dù trong khoảng thời gian đó cũng có những chuyện không hay xảy ra nhưng cũng có những niềm vui khó có thể quên , khó có thể diễn tả thành lời được. Nhưng em tin rằng kí ức vẫn còn hiện hữu trong ta, có thể đậm nét hay mong manh nhạt nhòa nhưng chưa bao giờ là biến mất.
Em vẫn nhớ rất rõ có người nói với em rằng ‘’ Đôi khi phải trải qua nhiều trải nghiệm đó mới chính là cuộc sống ‘’ … Và em cũng xin cảm ơn họ vì đã giúp em tận hưởng nhiều hương vị cuộc sống và hun đúc nên chúng em của ngày hôm nay. Nhân đây em xin chúc thầy luôn tràn đầy niềm vui, bước tiếp trên những con đường mà mình đã chọn và thành công hơn nhé !
PH của chúng em…!