Đã bước vào tháng tư. Những cơn mưa nghịch mùa bất chợt kéo đến mang theo những hơi lạnh như mùa mưa tháng chín. Năm nay lạ nhỉ? Mưa thì năm nào cũng có nhưng không hiểu sao năm nay lại khác, tôi cứ có cái cảm giác bồn chồn khó tả như vương vấn trong lòng những nỗi niềm. Có cái gì đó thôi thúc trong lòng tôi hay chính là những cảm giác xao xuyến của lứa tuổi mười tám? Dòng chảy của mưa cũng như dòng chảy của thời gian vậy, cứ mang đi biết bao kỉ niệm. Và với tuổi mười tám thì đó là những miền kí ức đầy thơ mộng. Và những hạt mưa ấy_những hạt mưa tinh khôi đã mang cô Dung đến với chúng tôi, đến với lớp 12A15 thân yêu.
Khoảng thời gian cấp ba có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong tôi. Tôi với cô _hai con người xa lạ nhưng cuộc đời đã đưa chúng tôi được gặp nhau và trở thành thầy trò. Lần đầu tiên cô nhận lớp chủ nhiệm, tôi thật sự rất ấn tượng về cô bởi vẻ hiền hậu, nhã nhặn, vui vẻ. Tôi đã thật sự rất vui. Chính cái vẻ dịu dàng, bao dung, giọng nói ngọt ngào ấy đã đưa chúng tôi vào những chân trời mới đầy hi vọng. Nhưng có lẽ với biết bao tâm huyết của cô, chúng tôi đã không đáp lại mà còn làm cô buồn. Bởi lẽ ngay từ đầu lớp tôi là một trong những lớp chọn của trường, có biết bao nhiêu bạn học giỏi chăm ngoan. Và có ai biết được khó khăn lớn nhất mà lớp tôi đã gặp phải là gì không? Đó chính là sự đoàn kết, chính nó đã khiến cho cô tôi chịu rất nhiều áp lực ngay khi đứng lớp cũng như trong các buổi sinh hoạt.
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao “
Làm sao có thể vững mạnh khi lớp mất đoàn kết! Có ai mà có thể kiềm lòng được khi những cô cậu trò nhỏ của mình lại tách nhóm, chia khu chứ! Không chỉ vậy vấn đề học lệch cũng là khuyết điểm của lớp tôi. Trong những giờ đứng lớp của cô, chúng tôi đứa thì lấy bài toán ra làm, đứa thì bài hóa, đứa thì bài lý. Bởi lẽ chúng tôi thi khối tự nhiên nên việc học lệch cũng là điều dễ hiểu.Ai mà chịu được khi nói mà không ai nghe? Bên cạnh đó, cái đáng buồn nhất ở lớp 12A15 đó là cách cư xử_ điều mà bất cứ ai cũng phải biết. Nhưng chúng tôi cư xử tệ lắm, cứ vô cảm mà không bao giờ nghĩ lại người mẹ thứ hai của mình đang nghĩ gì. Có mấy lần cô tôi đã từng khóc, dòng lệ rưng rưng nhưng cô đã cố gượng lại để không phải khóc trước mặt tụi nhỏ cũng như không để chúng tôi buồn. Và có lần chính sự vô tâm của chúng tôi đã khiến cô phải bỏ ra khỏi lớp. Cô bước ra ngoài với vẻ giận dữ nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm và để lại nơi đây là sự ngậm ngùi của các cô cậu học trò. Qua lần ấy chúng tôi mới thật sự hiểu ra nhiều điều và cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể chuộc lỗi với cô nữa vì cô đã từ chối làm chủ nhiệm. Nhưng người cô ấy_người cô đầy lòng nhiệt huyết ấy đã không từ bỏ chúng tôi. Cô vẫn đến lớp và khuyên chúng tôi rất nhiều điều, chỉ cho chúng tôi những cái sai và động viên chúng tôi để trở thành người hoàn thiện hơn. Và thế là chỉ vài tháng sau, lớp tôi ngày càng hòa đồng hơn khi tham gia các cuộc thi do nhà trường tổ chức và trong các tiết học đầy thú vị của cô.Không chỉ là người thầy, cô còn là người mẹ hiền đáng ngưỡng mộ. Ngoài những bài học chính khóa cô Dung còn dạy chúng tôi cách làm người, cách sống ở đời, đối nhân xử thế. Bởi lẽ cô là một người mẹ hiền trong gia đình và là một người vợ mẫu mực. Có ai biết được cuộc sống của người mẹ ấy sau những nụ cười thân thiện trên bục giảng? Cô Dung còn có hai con nhỏ và việc chăm sóc gia đình của cô rất vất vả. Cô phải dọn dẹp nhà cửa, lo cho chồng con đến tận khuya và một ngày cô ngủ không quá bốn tiếng đồng hồ. Cô phải dậy một, hai giờ sáng để chấm bài cho lớp. Một người cô như vậy thì quá tuyệt vời rồi còn gì? Hiện tại lớp tôi đang rất đoàn kết và vui vẻ và sẽ còn vươn xa hơn nữa, thầy và trò luôn sát cánh bên nhau nhất là giai đoạn nước rút này. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi là chúng tôi phải bước vào kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia, bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Chắc chắn rằng sẽ có nhiều chông gai thử thách đang ở phía trước nhưng với những lời giảng dạy đầy nhiệt tình của cô Dung, chúng tôi chắc rằng sẽ vượt qua mọi thử thách dù có chông gai tới chừng nào đi chăng nữa.
Cô Dung_người đã khép lại thời áo trắng của tôi với biết bao hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình thương của một “người mẹ hiền” nhiều đến như vậy. Hãy trân trọng và yêu quí những thầy cô đã đưa chúng ta đến những bến bờ tri thức nhé! Bởi lẽ:
“Một đời người_một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ”
Và:
“Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời”.