"Cô dạy Sử’" tuyệt vời nhất đời tôi

Lịch Sử luôn mang một sắc màu trầm mặc, xa xăm, nó khiến con người ta như hoang mang, như lạc hướng trong những năm tháng cuốn nhanh qua trang sách. Những bài học dài miên man kín chữ, những sự kiện ngày tháng phức tạp, khó nhớ đan xen vào nhau tưởng chừng như một khoảng trời rộng lớn mà u ám đang dồn dập trước mắt.

Tôi, một đứa học sinh ham chơi mà nhác học. Bản thân từ trước chưa bao giờ cảm thấy có cảm tình với môn Sử. Mỗi tiết Lịch Sử trôi qua giống như một hình thức tra tấn dai dẳng, đằng đẵng đến cả một thế kỷ.

Vậy mà, khi cô xuất hiện, như mang theo những ánh sáng chói lóa, lấp lánh cô soi sáng những tâm hồn u tối của chúng tôi, cô dẫn dắt chúng tôi ùa theo dòng Lịch Sử hào hùng vời vợi của dân tộc. Ánh mắt đó, nụ cười đó của cô dịu ngọt như làn gió xuân nhẹ thoảng, kiều diễm như ánh sáng của vầng trăng treo nghiêng nhè nhẹ. Từng lời cô nói, từng nét chữ cô trao trong veo như ngọc thạch, êm ái rót vào lòng người tình thương yêu tha thiết.

Môn Lịch Sử vốn dĩ rất khô khan
Bài học dài miên man đầy khó nhọc
Cô nhẹ nhàng rọi soi vào trí óc
Lòng tự hào trang Sử ngọc mênh mang…

Cô là một cô giáo hoàn hảo. Chẳng phải vì kiến thức cô uyên thâm hay trình độ bằng cấp cô hơn người, cô hoàn hảo bởi cô có một cái tâm yêu nghề vô cùng cao đẹp.

Có một cô giáo kiên nhẫn đứng hàng giờ chỉ để giải đáp những câu hỏi ngây ngô của học trò. Đó là cô. Có một cô giáo dù bị ốm nhưng vẫn gắng lên lớp, dùng cả trái tim yêu thương thổi hồn vào bài giảng, trao cho học trò trang Lịch Sử mênh mang. Đó cũng là cô. Có một cô giáo luôn luôn cố gắng tìm tòi, sáng tạo ra những phương pháp dạy học mới mẻ, khác lạ chỉ để truyền cho học trò ngọn lửa đam mê với môn Sử vốn khô cứng. Và đó cũng là cô. Tôi không biết mình nên dùng loại ngôn từ hoa mĩ nào để biểu lộ hết sự tôn kính, ngưỡng mộ của tôi dành cô. Tôi chỉ có thể thầm cảm ơn cuộc đời đã ưu ái cho tôi được gặp một cô giáo thật tuyệt vời. Đó chính là cô – “Cô dạy Sử” đáng kính của tôi.

Bằng con tim rực lửa yêu thương, bằng sự nhiệt huyết đến tận tình, cô đã ghim sâu vào trái tim chúng tôi một tình yêu tha thiết với những trang Sử hào hùng mà bi tráng của dân tộc. Lời giảng của cô như một làn gió mát vấn vương trong trang Sử, để lại những dư vị ngọt ngào mà sâu lắng.

Cảm ơn cô – Người thổi hồn vào những trang Sử khô khan…

Trong cuộc sống, có nhiều khi con người ta thường rất ngại nói những lời yêu thương. Phải chăng những lời nói yêu thương luôn làm tâm trí ta như bối rối, ngại ngùng, con tim ta như thêm loạn nhịp, rộn rã.

Nhưng khi mà cảm xúc đã dâng lên dạt dào đến vỡ òa trong chớp mắt, thì họa chăng tâm hồn và lý trí đang bị làn sóng cuồn cuộn của tình cảm mãnh liệt kia phá vỡ, bóp nghẹt, khiến cho con người ta có thể làm được tất cả ?

Tôi yêu cô. Yêu ánh mắt trong veo ngập tràn sự động viên, khích lệ đó của cô. Yêu nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi cô. Yêu những bài giảng tuyệt vời thấm đẫm sự tận tâm mà cô mang lại. Tôi yêu, yêu cả những lời trách phạt thấp thoáng tình thương của cô mỗi khi chúng tôi không học bài hay làm điều gì đó có lỗi. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô – cô giáo dạy Sử tuyệt vời nhất của tôi.

Tôi ước gì mình có đủ can đảm để có thể đứng trước cô, hét lên thật to lời cảm ơn sâu sắc. Tôi ước gì mình có thể nói cho cả thế giới này biết, cô giáo tôi tuyệt vời đến nhường nào. Tôi cũng ước gì mình có đủ quyền lực để gạt phăng đi những âu lo, phiền muộn đang vấn vít quanh tâm trí cô. Và tôi ước mình có thể lưu giữ mãi nụ cười rạng rỡ như hoa nắng kia của cô, dù cho cuộc đời này có bao nhiêu sóng gió, tôi tin rằng nụ cười ấy vẫn sẽ mãi lung linh như bông hoa lê trắng nở rộ giữa tiết trời tháng ba lành lạnh…

Có lẽ môn Sử đang ngày càng bị học sinh và phụ huynh đối xử thật bạc bẽo, phũ phàng. Nhưng cô thì vẫn vậy, vẫn hy sinh trong thầm lặng để nhen nhóm lên những ngọn lửa rực cháy của tình yêu Lịch Sử, của lòng tự hào dân tộc. Sự thầm lặng đó … Ôi! Sao mà cao cả đến thế.

” Nhờ gió gửi đến cô lời cảm ơn thật sâu sắc mà em đã cất giấu tận sâu trong trái tim bấy lâu nay …”

Bài viết này tôi dành tặng riêng cô! Cô Dương Thị Hằng, giáo viên môn Lịch Sử trường THPT Lý Nhân – Cô giáo dạy Sử tuyệt vời nhất đời tôi…