Gửi cô! IDOL ngôi nhà A11

Đối với mỗi chúng em,khi đã quá quen thuộc với môi trường nào đó rồi lại  chuyển sang môi trường khác thì sẽ không bao giờ bỏ qua được những cảm xúc bỡ ngỡ, lo sợ, lạ lẫm,… Và từ khi được vào lớp của cô dần dần trong em lại cảm thấy thân thuộc nơi này hơn.

Năm nay cô vẫn chủ nhiệm lớp em nhỉ! Em còn nhớ cái hồi mới vào lớp 10 , cái hôm đi nhận lớp ý !mọi người cứ bảo là ”Cô đến, cô đến!” nhưng em nhìn mãi mà chẳng thấy cô đâu bởi vì cô quá nhỏ bé mà cô còn mặc đồ bình thường nữa nên em cứ nghĩ cô bằng tuổi em cơ, buồn cười quá phải không cô. Nhưng từ hôm cô dạy tiết đầu lớp em thì ôi trời! không thể nào mà nhận ra cô ngay lúc này. Cô bước vào lớp, với bộ áo dài thướt tha và đôi môi luôn mỉm cười dường như cô mang theo cả sắc trời thiên nhiên vào phòng học. Cô không biết đó thôi, em lúc nào ngưỡng mộ cô vì cái môn cô dạy chúng em là một môn mà phải cần đến hai bộ não mới  có thể hiểu hết hơn thế nữa môn này chỉ có bọn con trai mới giỏi. Nhưng không sao, em thích cái cách cô dạy ”nhiệt tình” với đôi mắt nhìn thẳng về phía học trò, đôi mắt ấy luôn cổ vũ tinh thần cho chúng em. Đôi khi em còn để ý thấy trong đám đông cô là người nhỏ bé nhất nhưng lại là người nổi trội nhất vì người ta thường có câu ”Được cái này, mất cái nọ” mà cô ha. Với mỗi thành viên của gia đình A11, cô luôn là giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời. Trong học tập cô luôn là người rất công bằng, nghiêm túc nhưng lại rất gần gũi với học sinh, cô luôn thường xuyên kể cho chúng em nghe về câu chuyện của mình, về những chặn đường khó khăn để được đi học lúc nhỏ của mình nhằm động viên, đánh thức những suy nghĩ thiếu hiểu biết của chúng em khi đang tuổi trưởng thành. Cô thường bảo: ” Lớp mình quậy cũng không ra quậy, ngoan cũng không ra ngoan thế nên cô rất khó quản lí ”, em biết lớp mình không bằng các lớp khác, không giỏi hơn, không ngoan hơn… Nhưng điều mà chúng em hơn lớp các bạn ấy là có một cô giáo chủ nhiệm tuyệt vời như cô. Cô không biết chứ mấy bạn lớp khác đều ghanh tỵ với lớp mình đó cô ạ, ai cũng bảo: ”Lớp tụi mày có cô Oanh chủ nhiệm sướng ghê! ”. Cứ đến cuối tháng là cô xét hạnh kiểm khá cho những bạn quy phạm, tuy cô xét hơi gắt nhưng em biết cô xét thế vì muốn các bạn rút kinh nghiệm vào các tháng sau thôi, còn hạnh kiểm cối năm thì cô không nỡ xét như thế trừ khi xin đoàn trương nhưng không đồng ý cô mới xét các bạn hạnh kiểm khá, yếu, em biết cô là một cô giáo tốt và thông minh luôn hiểu và đọc được những suy nghĩ của từng bạn trong lớp chỉ có điều là cô không nói ra thôi. Cô hay để ý và biết được hết tính cách của mỗi bạn nhưng chúng điều đó lại làm cho em thấy được sự thờ ơ của chúng em với cô ”xin lỗi cô ” . Cô là người đã dẫn dắt chúng em từ ngày đầu tiên đến ngôi trường cấp ba này và cũng dạy những bài học về tinh thần trách nhiệm, về sự nhiệt huyết và niềm đam mê cô truyền cho chúng em, chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm học và cũng là kết thúc năm học thứ hai cô được mệnh danh là mẹ của ngôi nhà A11 . Không biết năm sau cô còn chủ nhiệm lớp em nữa hay không nhưng cô cần biết ”Chúng em yêu cô” , tuy hai năm không phải là quá dài nhưng nó là khoảng thời gian đủ để chúng em tích lũy được những kinh nghiệm sống mà cô từng chia sẻ.

Cảm ơn  cô rất nhiều! Vì đã dìu dắt chúng em suốt hai năm trời trên con đường cấp ba, con đường mà các cô cậu học trò cảm thấy chênh vênh có khi còn vấp ngã với lứa tuổi vị thành niên này. Đối với chúng em cô lúc nào cũng là người chỉ huy tài ba khiến học trò khâm phục, có khó khăn gì cô cũng sẵn sàng gợi ý giúp đỡ. Hi vọng sau  này chúng em ra trường cô luôn nhớ đến cái nhà A11 khó nuôi này nha cô!, ”chúng em luôn yêu cô!” , theo em nghĩ sau này cô có già đi thì trông cô vẫn rất đáng yêu vì với hình ảnh nhỏ bé và luôn tràn đầy sức sống như cô dù như thế đi chăng nữa thì tâm hồn của cô sẽ không bị khuất phục. Chúc cô luôn thành công trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn !

Gia đình A11 yêu cô!