Từ khi em bước những bước đầu chập chững vào ngôi trường THPT Lê Trung Kiên, khi mới buổi đầu gặp cô, cô cũng không để lại nhiều ấn tượng đối với em ngoài dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn hay cười , màu da ngâm ngâm đen của cô.
Rồi bắt đầu tuần học đầu tiên, bắt đầu được làm việc với cô. Cảm nhận đầu tiên của em là sự nhiệt huyết và nghiêm túc trong công việc, nhưng cô luôn luôn nở nụ cười trên môi, một nụ cười khiến bao trái tim rung động trong đó có em. Cô luôn đùa vui với chúng em trong những thời gian rảnh rỗi, luôn muốn tạo không khí vui vẻ trong lớp học. Vậy mà ngược lại với sự yêu thương, sự tận tâm đến từng chút một mà cô dành cho lớp, thì lớp lại luôn làm cô thất vọng, lớp luôn học không tốt, luôn đứng ở những vị trí thấp trong thi đua. Cô chắc buồn lắm phải không cô? Lớp đã không cố gắng không nổ lực vì cô, mặc dù lớp luôn làm cô buồn những cô không quay lưng lại với lớp, cô luôn vui vẻ, sẳn sàng để ở bên lớp để tâm sự để chia sẽ hay là đội mưa đi cổ vũ bọn con trai tụi em đá bóng… Em vẫn còn nhớ cái ngày mà lớp làm tiệc chia tay cô Tuyền, dù có rất nhiều việc nhưng cô vẫn giành thời gian để tới buổi tiệc, sau buổi tiệc cô còn nhớ mình đi chơi bi lắc, em rất bất ngờ luôn khi cô biết chơi cả môn bi lắc này và em với cô là một cặp chơi bi lắc rất cừ, đánh bại lần lượt cô Tuyền cùng các bạn, đó là một kỷ niệm không thể quên giữa lớp và cô được. Nhưng đầu HK II, nhà trường thông báo một tin mà khiến cho cả lớp sững sờ, cô Quỳnh không chủ nhiệm lớp 10a8 nữa, lúc đầu em còn không tin đó là sự thật, nhưng sau đó thì sự thật vẫn là sự thật, cô không còn chủ nhiệm nữa. Một nỗi buồn không có nỗi buồn nào sánh bằng. Nhưng điều an ủi đối với lớp là cô vẫn còn dạy môn Công nghệ ở lớp vẫn còn ở bên lớp. Rồi tuần học đầu tiên của HK II tuần đầu tiên cô không chủ nhiệm lớp nữa, tiết học đầu tiên của môn Công nghệ của cô diễn ra trong không khí lẳng lặng, im lìm, một không khí không thể nào diễn tả bằng lời được, rồi sau một thời gian chắc lớp đã quen với việc là cô Quỳnh không chủ nhiệm nữa thì không khí đã được thay đổi đã có những tiếng cười giữa cô và trò, những lời tâm sự của cô dành cho chúng em chúng em sẽ nhớ mãi.
Em cùng cả lớp xin lỗi cô rất rất rất…. Nhiều, trong thời gian cô dẫn dắt lớp thì lớp đã không trân trọng những gì mà cô đã giành cho lớp, vị trí cao nhất của lớp là vị trị thứ 4 mà thôi, chúng em đã không trân trọng thời gian có cô ở bên để rồi phải hối tiếc khi cô không còn chủ nhiệm lớp nữa, những trong thâm tâm của mỗi thành viên của lớp 10a8 cô vẫn là cô chủ nhiệm như những ngày ban đầu. Cô là một người cực kỳ cực kỳ tâm lý, cự kỳ nghiêm khắc nhưng luôn luôn vui vẻ, cô là cô tuyệt vời nhất, tập thể lớp 10a8 rất may mắn khi được cô chủ nhiệm dù chỉ một học kỳ, và lớp xin lỗi cô rất nhiều khi luôn làm cô buồn!
Chúng em xin lỗi cô rất nhiều!