Thầy ơi !
Vậy là thầy không dạy lớp em cũng gần 1 tháng rồi, nhớ cái “Đồ long đao” của thầy quá. Chả hiểu sao trên lớp thầy không dạy nữa em cứ bị buồn buồn sao ý, thiếu vắng câu nói quen thuộc “sít boy caro” của thầy, cái bụng bự mà cứ đòi đi tập gym xong vài ngày sau lại ăn cho lại sức.
Thầy đẹp trai mỗi tội bụng bự quá cái nịt không giữ được… Thầy vui tính lắm, học toán trước giờ cứ tới tiết là em khổ cực muôn phần, cứ trốn tránh nó quài à. Thầy vào cho vài con 0 xinh đẹp là em tự cố gắn ngay. Lần đầu tiên từ năm lên cấp 3 tới giờ em tự cố gắn làm toán vì yêu thích nó, tuy là học không được giỏi nhưng nó không còn khiến em áp lực như xưa nữa. Nghe học toán là mừng dù biết là sắp ăn vài con 0 nữa. Pha vào những bài toán khó như muốn nổ tung đầu là những câu chuyện hằng ngày của thầy, câu chuyện xưa ơi là xưa lúc thầy vừa đi dạy học. Khiến cả lớp cười ầm lên, những câu nói thân thuộc “water eyes fish no beautiful ” hay “nhà ngươi là yêu quái phương nào ” .
Thầy làm em rất ngưỡng mộ, thầy sống rất gần gũi và giản dị. Thầy không phô trương có sao nói vậy, thẳng thắn. Buổi học của thầy là sẽ có 1 loạt danh sách các món ăn được lọc ra, nhất là những tiết cuối. Thầy có niềm đam mê về đồ ăn, nghe đâu là thầy nấu rất ngon. Nhìn cái bụng bự của thầy là biết rồi ha.
Cuối bài Em chúc thầy khỏe mạnh, gia đình vui vẻ hạnh phúc và giảm bớt bụng như thầy mong muốn Nguyễn Hữu Hưng 2610.