Mrs. Xuân và 43 đồng bọn

Những mùa lá cứ thay nhau đổi màu, những mùa hoa cứ thay nhau khoe sắc, những cô cậu học trò mang trên mình màu áo trắng cứ nối tiếp nhau nói lời tạm biệt với mái trường cấp ba. Mọi thứ đều sẽ đổi thay theo thời gian. Chỉ có cô – Người mẹ của C1 vẫn ở đó, cần mẫn gieo yêu thương, cần mẫn lái con đò tri thức đến bờ.

Năm lớp 10, khi bọn tôi nhận lớp, khi cô nhìn thấy đám trẻ lúc đó đang nhốn nháo, ồn ào cô đã đanh giọng thiết lập lại trật tự. Lúc đó, dự cảm đầu tiên của tôi là những năm sắp tới đây nhất định sẽ không mấy dễ chịu. Rồi khi những anh chị khoá trên nghe tôi nói rằng “Cô Xuân chủ nhiệm lớp em” ai cũng nhăn mặt lại nói “Cô Xuân hả? Vậy là khổ rồi nha mấy đứa”. Những ngày đầu tiên nhập học chúng tôi đều sợ cô và xa cách bởi những gì chúng tôi đã được nghe.

Nhưng hơn cả những gì đã nghe là những gì chúng tôi thấy. Không được vi phạm kỷ luật nhà trường làm hạ thi đua lớp, không được điểm kém sổ đầu bài làm hạ thi đua lớp, không được bị sao đỏ ghi nhận lỗi vệ sinh, lỗi đồng phục làm hạ thi đua lớp.Và rất nhiều những cái không khác. Tất cả đều xoay quanh thi đua lớp. Lúc đó với chúng tôi những điều luật đó là vô lý, là áp đặt nhưng không đứa nào dám vi phạm. À, thực ra là không có cơ hội để vi phạm. Bởi cô luôn đến sớm kiểm tra vệ sinh lớp, luôn tham gia “giám sát” mọi giờ sinh hoạt, luôn xử phạt những ai vi phạm nội quy về đồng phục trước khi sao đỏ có cơ hội nhìn thấy, luôn thúc giục lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng kiểm tra bài tập các môn của chúng tôi. Và nếu có đứa nào đi học muộn một lần thì chắc chắn cô sẽ xin số điện thoại và sáng sáng gọi điện đánh thức để không có lần đi học trễ thứ hai. Bạn đừng ngạc nhiên nếu trong giờ học môn khác khi bạn đang nhỏ giọng thì thầm chuyện trò với đứa bạn cùng bàn thì đột nhiên thấy nhột nhột sau gáy, rồi khi nhìn ra cửa sổ thấy cô chủ nhiệm đã đứng đó tự bao giờ.

Suốt ba năm học với những kỷ luật thép đó khiến lớp chúng tôi năm nào cũng là một trong số những lớp dẫn đầu thi đua, luôn được tuyên dương nhận thưởng, luôn được thầy cô khen là ngoan, chăm chỉ dù kỳ thực lớp có vô số cao thủ nghịch ngầm. Nhưng tất cả những chống đối, những chiêu trò lách luật của bọn tôi luôn bị cô ngăn chặn. Cô luôn bảo rằng “Trước khi là thầy thì cô cũng đã từng là trò, thế nên đừng lách luật với cô”.

Nhưng thực ra chỉ thời gian đầu chúng tôi có ý định chống đối và sợ những điều luật thép thôi. Bởi sau này khi gần cô hơn chúng tôi biết ẩn sau những quy định khô cứng ấy là những lo toan của người mẹ. Hết học kỳ đầu tiên lớp chúng tôi đứng đầu thi đua nên không bị giới hạn về số lượng hạnh kiểm tốt lúc đó chúng tôi hiểu giá trị của điểm thi đua. Lớp học ngoan nên thầy cô vào lớp bao giờ cũng khen, kể cả bây giờ khi sắp rời trường các thầy cô vẫn bảo rằng chúng tôi sẽ là khoá C1 mà các thầy cô nhớ nhất. Dù lớp chúng tôi không phải là một trong số những lớp được kỳ vọng cao về thành tích trong những cuộc thi nhưng tên lớp luôn được xướng lên mỗi lần trường trao giải dù là thi về học tập hay phong trào. Và chúng tôi hiểu phía sau những thành tích, những giải thưởng chúng tôi có là những nỗ lực của cô. Có một cô giáo đã nói rằng “Không phải ai cũng có thể theo sát lớp chủ nhiệm như cô Xuân của các em. Nếu chỉ xem các em là học trò hẳn cô Xuân đã không dành nhiều tâm huyết đến thế”. Những tình cảm cô dành cho chúng tôi, những trăn trở, nghĩ suy của cô cho 43 đứa trẻ C1 chắc chắn chúng tôi không bao giờ có thể biết hết.

Nếu một người mẹ bình thường sẽ chỉ cần chăm lo cho hai đứa con thì người mẹ đặc biệt như cô phải lo cho 2 + 43 đứa trẻ dại. Điều đó không đòi hỏi rất nhi ều yêu thương, rất nhiều bao dung, rất nhiều cứng rắn ư? Tôi nghĩ câu trả lời là có, cần rất nhiều.

Thời gian trôi nhanh như làn gió thoảng, quãng thời gian ba năm ngỡ là dài nhưng trong thoáng chốc đã sắp trôi qua. Rồi đây chỉ trong chớp mắt tháng năm sẽ đến thật gần, phượng sẽ nở khắp nơi, ve sẽ ca bài ca bất hủ và chúng tôi sẽ nói lời tạm biệt với ngôi trường này, với phòng B202, lớp 12C1, và cả với cô. Chúng tôi đã từng đồng thanh xin lỗi cô nhưng chưa một lần đồng thanh nói lời cảm ơn, nói lời tri ân với cô. Nói rằng cảm ơn cô đã dạy dỗ chúng tôi nên người, cảm ơn cô dù bề ngoài luôn cương nghị nhưng vẫn luôn lo nghĩ cho chúng tôi, cảm ơn những ấm áp cô dành cho chúng tôi, cảm ơn cả những kỷ luật thép mà không phải ai cũng có cơ hội thấu hiểu…

Cô ơi, chúng em cảm ơn cô.