Người thầy trong trái tim tôi!

Phạm Ngọc Kiệm – Người thầy trong trái tim tôi!

Mùa phượng vỹ nữa lại sắp đến gần gợi cho tôi những kỉ niệm đáng yêu tuổi học trò bên mái trường yêu dấu, nơi đây là mái nhà đầy ắp những tiếng cười được xây dựng bởi tình yêu thương của thầy cô và biết bao bạn bè của tôi. Mùa phượng đỏ, tiếng ve râm ran trên vòm lá xanh không chỉ làm tôi gợi nhớ đến mùa thi, đến ngày chia tay của học trò mà đó làm tôi nhớ về thầy – ngày thầy đã ra đi và chúng tôi không bao giờ được gặp lại nữa. Biết bao kỉ niệm ùa về trong tôi từ những ngày đầu gặp gỡ!

Đã  mấy năm trôi qua nhưng với tôi những tháng ngày học trò đáng yêu với những kỉ niệm vẫn còn như ngày hôm qua, biết bao điều để nhớ: Nhớ bạn bè, nhớ mái trường yêu dấu khắc ghi những kỉ niệm  đẹp mộng mơ mãi còn trong kí ước của tôi. Nhớ thầy cô giáo những người đã luôn bên tôi trong suốt những ngày tháng tới trường, nhưng có những người bạn chúng tôi còn có dịp gặp lại, vui đùa cùng nhau ôn lại những kỉ niệm nhưng có những người tôi không thể gặp lại đó là người thầy của tôi. Người đã cho tôi biết bao bài học bổ ích, có ý nghĩa với tôi đến suốt cuộc đời, tôi không bao giờ quên được những lời dạy sâu sắc của thầy. Dù thầy đã đi xa tôi nhưng trong thâm tâm tôi thầy mãi dõi theo những bước chân của tôi trên con đường tôi đã chọn.

Tôi còn nhớ những ngày đầu khi chúng tôi còn là những cô cậu học trò vừa mới bước chân vào cổng trường cấp 3, biết bao lạ lẫm, mới mẻ khi bước vào một môi trường học mới. Bạn bè mới, thầy cô mới đó là những thử thách để chúng tôi nhanh chóng hòa nhập và phát tiển. Khi ấy tôi còn nhớ tôi đã gặp một thầy giáo vô cùng giản dị, nhỏ nhắn với mái tóc xoăn bồng bềnh đã điểm nhiều sợi bạc với đôi dép cao su cũ, một chiếc cặp cũ, một bộ quần áo giản dị. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thầy giáo nào giản dị đến vậy, tôi rất ấn tượng với thầy có lẽ đó cũng là cái duyên của tôi khi được làm học trò của thầy.

Khi chia lớp và phân giáo viên dậy, lớp tôi được thầy phụ trách giảng dạy môn ngữ văn tôi vô cùng ngạc nhiên vì lần đầu tiên được học thầy giáo dạy văn và không ai khác đó chính là thầy đã làm cho tôi ấn tượng từ ngày đến trường.

Lần đầu tiên thầy dậy chúng tôi, tôi vốn là một người thích học khối A nên với môn Văn tôi cũng không để tâm lắm, nhưng thầy đã mang đến cho tôi những cảm nhận mới mẻ, hứng thú với môn học. Với cách dậy mới mẻ hơn so với những thầy cô tôi đã từng được học thầy luôn đi sâu khám phá những góc khuất trong văn học, giúp chúng tôi mở mang rộng hơn những tác phẩm văn học. Tôi rất ấn tượng với thầy bởi viết chữ rất đẹp với kiểu cách trong nghệ thuật thư pháp, những con chữ uốn lượn rất vui mắt. Thầy vô cùng giản dị trong cách sống, trang phục, đặc biệt là chiếc cặp sách thầy nó đã cùng thầy đồng hành trên mỗi giờ lên lớp. Chúng tôi có lần vô tình hỏi thầy: Thầy ơi sao thầy không mua cặp mới. Cặp đó của con trai thầy cho, thầy không thể bỏ nó được dù nó đã cũ lắm rồi. Thầy sẽ dùng đến khi nó không còn đeo được nữa. Tình yêu của thầy dành cho con cái thật vô bờ, thầy luôn trân trọng những gì mình đang có, với con cái thầy luôn là người bạn, người động viên con theo đuổi ước mơ của mình. Cấp 3 với những áp lực học tập rất lớn thầy luôn mang đến cho chúng tôi những câu chuyện hài hước, thâm thúy cười ra nước mắt… Trong lớp tôi là một  người hay nói, đôi khi nói leo nữa, thầy hay đùa với tôi có lần thầy nói “Cô cười mắt cũng cười” thầy cũng hay gọi tôi lên bảng, đối với thầy lên bảng không chỉ hỏi về những kiến thức trong bài vở mà còn trong cuộc sống nữa, có những điều vô cùng giản dị mà thầy cũng hỏi, nhưng rất khó diễn tả được, thầy hỏi khiến tôi lúng túng vì không biết phải trả lời ra sao, vừa buồn cười mà không thể hiểu được vì sao thầy hỏi như vậy?

Đối với tôi điểm 10 văn là một thứ gì vô cùng xa xỉ và lần đầu tiên tôi được nó, tôi vô cùng ngạc nhiên tại sao lại là 10? Tôi thầm nhủ có lẻ thầy động viên tôi cố gắng trong học tập đó là một động lực giúp tôi cố gắng trong học tập hơn. Từ đó tôi cảm thấy yêu văn học, cảm nhận được sự quan trọng trong mỗi tiết học, tôi chú ý vào mỗi tiết học Văn và các môn khác hơn, tôi hứa sẽ không phụ công và niềm hi vọng của thầy vì những gì thầy đã tin tưởng.

Tôi không bao giờ quên những năm tháng học và thầy dậy ôn thi những buổi chiều tháng 6 nắng như cháy da, cháy thịt ngồi trong lớp như ngồi trong hỏa lò, nhưng không bao giờ thầy cho chúng tôi bật quạt điện. Chúng tôi vô cùng chống đối vì không chịu được nóng, nhưng bật lên là thầy bảo tắt đi để rèn luyện tính kiên nhẫn, chịu đựng trước những hoàn cảnh khắc nghiệt. Chúng tôi dần chấp nhận nó dù  ngồi học nóng vã mồ hôi như mưa, đứa nào cũng mong hết tiết để được bật quạt. Có đứa còn nói: “thầy bị làm sao ý, nóng thế mà không thương học sinh, chả thể hiểu nổi“. Nhưng đó chỉ là lí do của thầy thôi, tôi hiểu vì sức khỏe của thầy rất yếu thầy hay bị ho, và mỗi khi hơi gió, hơi lạnh là thầy ho liên hồi. Thầy biết và thầy rất thương học sinh phải chịu khổ vì mình mà nóng bức. Nhưng nếu chúng tôi biết cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của thầy thì đã không nghĩ về thầy như vậy. Thầy dậy tôi gần 2 năm biết bao những kỉ niệm vui có hài hước có, những câu chuyện cười ra nước mắt, những bài học về một thời chiến tranh thầy đã kể, những bài học về kĩ năng trong cuộc sống mà đến giờ chúng tôi mới đủ khả năng để thấm thía. Nhưng thầy ơi thời gian sau trôi quá nhanh đến nỗi chưa có được một lời cảm ơn, một buổi gặp mặt để rồi không bao giờ gặp lại. Đó là lúc chúng tôi  đang học kì 2 của lớp 12. Khi nghe tin thầy mắc căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, chúng tôi rất buồn và thương thầy nhiều hơn. vì sao lại như vậy chứ? Chúng tôi cảm thấy ân hận vì những lúc làm thầy buồn lòng, không nghe thầy giảng bài, ngang bướng khi mắc lỗi, sao thời gian không quay trở lại tôi sẽ ước làm thầy không phải buồn như vậy. Chúng tôi còn nhớ thầy luôn cố gắng gửi những tâm tư, tình cảm, những bài học trong cuộc sống vào những tác phẩm văn chương của mình. Thầy còn nói 5 năm nữa nghề của tôi là nhà văn, tôi luôn mong cho ước mơ của thầy sẽ thành hiện thực vì lúc ấy thầy đang đảm nhiệm chức vụ trong Hội Nhà Văn Tỉnh Phú Thọ. Đúng là không có gì là không thể xảy ra, bệnh tật nguy nhiểm có thể đến với ta bất cứ lúc nào, bao mơ ước còn giang dở. Những cố gắng bao lâu của thầy còn chưa đến ngày gặt hái những thành công. Sức khỏe thầy ngày càng yếu hơn, thầy không còn đến trường nữa, thầy ở nhà điều trị bệnh, những ngày vắng thầy tôi cảm thấy ngôi trường luôn thiếu vắng một bóng hình thân quen, nhớ người thầy giản dị của tôi hơn bao giờ hết. Tôi nhớ thầy tôi mong thầy khỏe lại như ngày xưa, nhưng đó là điều không thể, đã quá muộn rồi. Chúng tôi không được thầy dậy nữa, khi những lúc chúng tôi đang rất lo lắng và áp lực cho kì thi tốt nghiệp và đại học nên chúng tôi chỉ có thể đến thăm thầy những lúc ngắn ngủi. Tôi cảm thấy xót thương khi nhìn thấy thầy ngày càng gầy gò, ốm yếu, xanh xao, thầy chỉ còn da bọc sương những nếp nhăn xô lại, tiều tụy đó là những dấu hiệu dự đoán một sự ra đi mãi mãi.

Tôi còn nhớ mãi ngày hôm ấy ngày 24- 05- 2013 khi chúng tôi đang dự lễ chào cờ thì chúng tôi được thầy hiệu trưởng thông báo tin buồn, thầy đã ra đi mãi mãi để lại vợ con và những người thân yêu nhất, để lại một lớp học trò, những người đồng nghiệp, để về cõi vĩnh hằng. Cả trường đang nhốn nháo, xôn xao bỗng im lặng và một nỗi buồn sâu lắng những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má của những học sinh. Tôi cũng không thể kìm lòng mình được nữa, vì tôi đã mất đi một người thầy kính trọng nhất, cả ngày hôm ấy tôi thơ thẩn nghĩ về thầy đến khi đưa tang. Buổi chiều hôm đó đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng một màu trắng khăn tang trải dài trên đường cùng những lớp học trò đưa thầy. Thầy ra đi trong nỗi tiếc thương vô hạn của bao người, thầy ra đi là một tổn thất lớn, một cú sốc tinh thần lớn với mọi người.

Thầy ơi đã mấy năm trôi qua thầy đã xa chúng e về một thế giới mới, nơi ấy không còn cảm giác đau đớn bởi bệnh tật, nơi ấy thầy thỏa sức sáng tạo với những áng thơ, những tác phẩm độc  đáo của mình. Nhớ thầy thật nhiều, đến giờ tôi càng nghĩ và càng thấm thía những bài học, những lời dặn dò tâm huyết của thầy. Tôi trưởng thành hơn rất nhiều nhờ những bài học đó. Trong trái tim tôi thầy như một người cha, một người thầy kính mến. Thầy mãi mãi khắc ghi trong trái tim tôi về một người thầy yêu nghề, yêu học trò như con, giản dị, thanh cao. Dù buồn lắm vì tôi không thể gặp thầy, được nghe thầy kể chuyện, được học những giờ học vui nữa. Nhưng tôi thầm nhủ thầy chỉ tạm xa chúng tôi thôi, thầy vẫn luôn dõi theo những bước đi của chúng tôi trên đường đời. Những lúc khó khăn tôi luôn cố gắng vượt qua, vì tôi luôn cảm thầy thầy luôn bên tôi, động viên tôi cố gắng. Dù chặng đường này còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng để đạt được ước mơ của mình, để tiếp tục sự nghiệp trồng người của thầy giao phó.