Cảm ơn cô – Người có trái tim đầy nhiệt huyết

Có những kí ức chợt đến rồi chợt đi, nhưng cũng có những kí ức sẽ mãi lưu lại trong ngắn kéo của cuộc đời mỗi người học sinh – kí ức mang tên những người thầy, người cô đáng kính. Như một tia nắng tràn về sưởi ấm cả trái tim giá lạnh. Cô – người mang tên Lê Thị Hằng đã để lại trong lòng tôi những kí ức tuyệt vời như thế!

Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô bước vào lớp tôi, một giáo viên dạy văn với bộ trang phục màu vàng giản dị cùng ánh mắt hiền hòa… Tôi là một người có sở thích đặc biệt với môn văn nhưng đầu năm lớp 6 khi đang theo đuổi nó tôi đã bỏ dở giữa chừng và có lẽ là không bao giờ bước chân vào nữa. Nhưng chính cô là người đã khuyên răn và kéo tôi vào cái nghiệp văn chương, và cũng nhờ cô tôi đã ghi lại được một dấu ấn cho ngôi trường tôi đang học đó là đạt giải nhì môn ngữ văn năm lớp 7. Mặc dù cô không phải là người trực tiếp dạy đội tuyển cho tôi nhưng cô chính là người tiếp cho tôi động lực, tận tụy hết mình để tôi có thể vào đội tuyển chính thức. Trước hôm đi thi khi tôi đang mang trong mình nỗi áp lực cô lại gọi điện thoại động viên, nói rằng đừng quá coi trọng giải thưởng mà hãy cứ làm hết mình. Và năm lớp 8 khi tôi vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình ấy và muốn vươn tới một giải thưởng cấp tỉnh nhưng thật không may khi gia đình tôi lại xảy ra chuyện, nó thật tồi tệ và đau đớn! Và rồi chính cô lại là người bên cạnh động viên, an ủi để tôi vững tinh thần mà đi thi. Nhưng kết quả là tôi đã thất bại. Đã rất nhiều lần tôi tự nhủ với lòng mình rằng sang năm sẽ không theo đội tuyển văn nữa vì cái thất bại kia đã khiến tôi trở nên tự ti về khả năng của mình nhưng mỗi khi nghĩ đến câu nói của cô: “không sao năm nay thất bại thì sang năm phải cố gắng để lấy lại tất cả” lòng tôi lại trào dâng một động lực để bước tiếp.Vậy mà cuối cùng tôi cũng chỉ là một đứa kém cỏi, không có khả năng viết tốt để rồi cuối cùng thất bại vẫn hoàn thất bại. Ấy vậy mà cô không hề tỏ ra không hài lòng mà còn nói rằng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cái tấm lòng yêu thương, tận tụy ấy của cô có lẽ suốt quãng đường đời sau này tôi sẽ nhớ mãi!

Cũng như bao ngôi trường trên mảnh đất Lục Ngạn , vào cuối tháng năm chúng tôi tất bật ôn thi để có thể đỗ được vào ngôi trường mình chọn. Lúc này đây tấm lòng nhiệt huyết và kiên trì của cô mới thật đáng khâm phục làm sao. Có thể trong mắt người khác cô chỉ là một giáo viên bình thường nhưng trong mắt tôi cô là một người mẹ vĩ đại. Có những buổi trưa hè nắng chang chang chỉ vì muốn học trò có kiến thức để đi thi, cô đã ở lại cùng chúng khi cả trường đã về hết. Ngày ngày cô làm công việc ấy đều đặn. Đó không phải là nhiệm vụ mà cô phải làm mà đơn giản vì cô thương lũ học trò ấy, sợ chúng chỉ vì môn văn của cô mà ảnh hưởng đến kết quả thi, tấm lòng ấy thật đáng để được ngợi ca.

Thời gian trôi thật nhanh, giờ đây tôi đã không được học cô nữa nhưng hình ảnh của cô vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, mỗi khi gặp chuyện buồn hay khó khăn tôi lại nhớ về cô – một người quá đỗi thân thuộc. Từ sâu thẳm trái tim, tôi muốn gửi đến cô tiếng cảm ơn chân thành: Cảm ơn cô về những bài học về lòng vị tha năm ấy, rằng em phải biết tha thứ cho chính bản thân mình; Cảm ơn cô vì những cử chỉ ân cần cùng những viên thuốc khi em ốm; Cảm ơn cô vì đã luôn ủng hộ những quyết định của em và em cảm ơn khi cuộc đời đã cho hai cô trò ta gặp nhau…!