Giờ ra chơi, em thường đứng một mình ở góc hành lang, trước cửa lớp học, lòng bâng khuâng nhìn xuống sân trường, nhận ra một dáng người không cao, tóc đen ngang vai, làn da trắng hồng đang xách cặp đi về phía phòng Đội. Dù trên sân có đến hàng chục người, em vẫn nhận ra cô, với dáng vẻ đặc biệt đó, không thể lẫn vào đâu được…
Dù thời gian năm tháng cấp 2 có trôi qua vội vã, dần trở nên ít ỏi với một học sinh lớp 9, dù có mệt nhoài với lịch học, đôi khi em vẫn muốn lắng lại để nhớ đến nhừng lời văn, lời dạy của cô mà tự nhủ với mình rằng phải cố gắng hơn nữa. Cô là một người tuyệt vời. Cô dạy văn, nhưng điều gì cô cũng biết. Trong những lúc giải lao của bài học, cô thường kể những câu chuyện hay, ý nghĩa. Với khiếu hài hước mà cô có, cô khiến tụi em vừa hiểu được tính nhân văn của câu chuyện, lại còn có một trận cười đến hả hê. Đúng như vậy! Học cô không bao giờ là chán. Cô là người tuyệt vời. Cô đã chắp cánh ước mơ, những hoài bão tươi đẹp về tương lai. Cô trao cho em giấc mơ về sự thành công, tạo cho tôi một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Cô là người tuyệt vời. Cô đã giúp em nhận ra và sửa chữa những sai lầm mà em mắc phải.
Còn nhớ lần ấy, hồi em còn học lớp 6, trong một lần mà em chủ quan, đã bị điểm 3 trong bài viết số 6, môn Ngữ Văn. Em còn nhớ rõ ngày định mệnh hôm ấy- ngày 07/03/2014. Em biết đó là lỗi của em, là lỗi nghiêm trọng nhất mà em từng mắc phải. Mặc dù cô không dạy ở lớp em, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng dạy chính môn Văn cho lớp em, em học cô chỉ là học thêm. Mặc dù cô không chấm em điểm 3 ấy, nhưng lúc ấy, cô vẫn trách mắng em đúng như những gì em phải nhận lấy qua số điểm tồi tệ ấy. Cô trách em không phải vì em học không giỏi, cô dạy em nên cô biết em học như thế nào. Cô trách em là vì qua những lời cô hỏi em, cô biết được nguyên nhân của việc ấy, cô biết được em đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Giáo viên dạy chính môn văn hồi lớp 6 của em dặn rằng: ‘’Bài viết số 6 viết ở nhà, hôm sau đem đến nộp’’. Vậy mà lúc ấy em nói chuyện riêng trong lớp, không nghe rõ lời dặn, cứ tưởng tới lớp viết, em chỉ mang theo dàn ý…Và kết cục em nhận lại là một điểm 3, em đã khiến cô cảm thấy xấu hổ về em, em xin lỗi nhiều lắm! Ngày ấy nếu như không có điểm 3 của em thì đã vui rồi phải không cô? Tối hôm ấy em đã tặng cô một bông hồng nhỏ xinh xinh nhân dịp 8/3, ngày Quốc tế Phụ nữ với lời chúc cô sẽ mãi trẻ đẹp, thành công trong sự nghiệp. Nhưng mọi việc cứ ập đến, em vẫn không tin nó là sự thật. Đến bây giờ, chưa bao giờ em quên được việc ấy, chưa bao giờ em không nhớ đến những lời dạy của cô. Em tự nhủ rằng sẽ phải chín chắn hơn, sẽ khiến cô cảm thấy tự hào. Vậy mà, năm lớp 8, em đã phạm một-việc-không-nên-mắc-phải. Lúc đó có ai tin em, tin lời em nói là sự thật chứ? Mọi người đều bỏ mặc em, không một lời hỏi han. Từ một người sôi động, nhiệt huyết, em dần trở nên lặng lẽ, trầm hơn rất nhiều. Cuối buổi học thêm tối hôm ấy, cô kêu em nán lại hỏi về việc đó. Đó là lần thứ 2 em khóc trước cô. Em không đủ tự tin để nói rằng cô tin em, vì lời ‘’người khác’’, có khi còn đáng tin hơn em. Nhưng em cám ơn cô rất nhiều, dù là một chút quan tâm của cô, em đã có thêm một chút niềm tin. Có thể mọi người không biết, khoảng thời gian đó, một chút niềm tin thôi đã giúp em vượt qua được rất nhiều chuyện rồi. Em không đủ mọi thứ để tiếp tục đứng lên, em đề mọi chuyện trôi qua lặng lẽ, âm thầm. Lại một lần nữa, em khiến cô phải thất vọng…Viết ra những lời này, em không mong cô sẽ đọc được, em chỉ mong được bày tỏ lòng cám ơn của em với cô.
Còn hơn 1 tháng nữa em sẽ rời khỏi mái trường Tôn Đức Thắng này, không còn cơ hội thấy bóng dáng cô trên sân trường, không còn được học cô nữa. Em sẽ trân trọng những năm tháng ấy, lời dạy của cô, em sẽ mang theo làm hành trang cho mình. Gấp trang sách lại, lòng em tự nhủ sẽ chôn sâu những kỉ niệm ấy, sẽ lưu trọn từng cảm xúc để nhớ rằng, ở khoảng thời gian cấp 2 đẹp đẽ, em đã từng được học một người tuyệt vời như cô. Cô ơi, năm sau 20/11 em lại thăm cô nhé!