Người lái đò gương mẫu

Thời gian cứ thế mà trôi qua như một đám mây được gió cuốn nhẹ trên bầu trời xanh thẵm . Tuổi thơ cuả tôi luôn gắn liền với những nỗi buồn mang tên “Thâỳ tôi ” . Chuyện là như thế này:

Tưởng chừng niềm vui cửa ngưỡng của cấp 2 của tôi diễn ra vô cùng đẹp nhưng… Mọi thứ không như tôi nghĩ. Năm ấy tôi được vào lớp chọn học cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mọi thứ không như tôi mơ ước , nhiều thầy cô thiên vi lắm chỉ cần ai nỗi bật hay gì đó là họ sẵn sàng chiều moij thứ. Tôi, một đứa chả có gì nỗi bật, sống trong một tập thể nhưng tôi cũng chẳng thể vui nỗi. Hết năm lớp 6 đó. Tôi “bị” chuyển qua lớp khác. Tôi cứ tưởng là mình thích nghi được chứ. Nhưng hình như tất cả đêù quay lưng với tôi. Hẳn là lớp mới của tôi vô cùng bợm và vô cùng phức tạp. Học được một hai hôm, tôi đuối lắm. Không phải vì bài khos hay gì mà là tôi chán ngán các thành phần trong lớp. Chán đến nôĩ tôi chẳng màng đi học nữa. Lúc đầu mới chuyển qua, tôi được cô phân làm lớp trưởng, nhưng chắc bọn nó không thích tôi hay vì tôi làm sai điều gì mà bọn nó cứ luôn bắt nạt tôi. Bởi vì ước mơ đang ấp ủ trong lòng, vì tương lai nên dù gì tôi vẫn sẽ cố gắng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mọi điều tốt đẹp được mở ra khi lớp tôi bắt đầu học tiết Văn đầu tiên. Bước vào cánh cửa lớp là bước chân vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Chúng tôi bắt đầu chào thầy . Đập vào mắt thầy là hình ảnh của tôi. Thầy bảo tôi giống như những đứa tuừng trải chịu nhiều vấp ngã . Đúng vậy, sự thâtj là vậy mà. Tôi là một đứa sống vô cùng nội tâm trong khi chỉ mới 13 tuổi. Thầy giơí thiệu tên của thầy. Tầy dạy văn của tôi tên Thành . Vì tính của thầy thẳng lắm nên học sinh nào cũng thấy ghét thầy. Một số lớp tôi tỏ vẻ không thích , cứ mỗi khi đến tiết thầy bọn nó tỏ thái độ hoặc trốn tiết của thầy. Trong lớp khi tới tiết của thầy chắc có lẽ chỉ còn tôi và chir một số ít đưá nghiêm túc ở lại học và nghe thầy gỉang thôi. Thầy không nói ra chưa tôi hĩu hết chứ. Một người thầy đâu ai muốn học trò  mình không thích mình đâu. Không hĩu sao tôi cảm thấy yêu quý thầy lắm. Thích học môn Văn của thầy nưã. Thầy lúc nào cũng quý mến tôi. Chỉ một xíu tình cảm nhỏ của thầy đã làm tôi thêm yêu tiết học hơn và không cảm thấy chán nãn mỗi khi lên lớp nữa. Mặc dù tôi và thầy không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng khi nghe thâỳ giảng tôi cảm thấy thấu hĩu hết nỗi niềm của thầy. Tôi ước ao sau này được như thầy nữa. Thời gian cứ thês mà qua đi , qua học kì 2 cứ ngỡ thầy vẫn dạy tôi nưã chứ, nhưng đã đến tuổi về hưu của thầy rồi nên thầy gác lại bước chân đến giảng đường của thầy rồi. Tôi vẫn nhớ kỉ niệm này mãi đó là hôm 20-11 đến lớp char một ai quan tâm đến thầy hay nhớ đến 20-11 là ngày gì cả. Bỗng tên cầm gói quà nhỏ trên tay đem lên tặng thầy. Tôi cảm thấy trên gương mặt thầy là niềm hạnh phúc. Thầy cầm gói quà của tôi đi khoe khắp nơi. Tôi cũng không nguôi được nieèm vui. Ngày cuối thầy dạy trên lớp thầy đã nói với tôi rằng: “Sau này thầy sẽ không quên em đâu” và trong lòng tôi sẽ chắc chắn không quên thầy.

Chính vì thầy, Cảm ơn thầy đã mang đến đôi cánh giúp em tự tin để bay cao trên con đường học tập của mình. Cảm ơn thầy vì tất cả, cảm ơn thầy người lái đò đưa những kiến thức đến cho chúng em.