Những ngày mùa hạ rả rích, khi ôm sách và lắng nghe giai điệu phát ra từ cái radio cũ mèm, tự dưng tôi nghe thấy mấy lời da diết vang lên: “Người thầy… vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa..”, tôi lại nhớ về những kỉ niệm mà tôi gắn bó với thầy Mạnh Cường-giáo viên dạy toán của tôi từ những ngày tháng khi mà tôi còn là một cô bé mặc áo dài lất phất, nhảy chân sáo chạy theo thầy để hỏi bài. Thế mà, chỉ còn vỏn vẹn hai tháng nữa để tôi được nhìn thầy trên bục giảng, nghe những lời dạy dỗ đầy sự yêu thương của thầy.
Thầy tôi đã trạc ngoài ba mươi tuổi rồi,mà vẫn chưa lấy vợ. Chúng tôi, đã từng trêu thầy nhiều lần vì điều ấy, những lần tổ chức sinh nhật cho thầy,vẫn chỉ có duy nhất một ước mong thầy mau mau lấy vợ. Tôi vẫn nhớ thầy chỉ cười hiền và bảo “từ từ rồi thầy lấy“ thế là chúng tôi cười khì lên,cứ trêu thầy ế nên không lấy được vợ. Vui lắm những khoảnh khắc được nhìn thấy thầy nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Như vậy thôi là quá đủ rồi.
Tôi nhớ kỉ niệm vui nhất về thầy là khoảng thời gian học kì hai năm lớp mười, cô Thịnh-chủ nhiệm lớp tôi phải đi học nên nhà trường phân công thầy Cường làm chủ nhiệm thay một thời gian. Các bạn biết không,lớp tôi nổi tiếng là “quậy nhất trường “ cơ đấy, nghe tin được thầy Cường chủ nhiệm vui như sáo,vì nghĩ thầy hiền như bụt vậy, lớp tôi sẽ được quậy tanh bành. Nhưng không, ước mộng ấy đã vỡ òa,tôi nhớ hồi đó có lần lớp tôi không làm bài tập, không học bài, thầy kiểm tra vở đột xuất, và cho lớp tôi chép phạt ba mươi lần. Thầy hay la chúng tôi vì tội không chịu học, có những bài thầy đã giải rất nhiều lần, mà lớp tôi vẫn không làm được, thầy bực thầy quát lên. Lớp tôi đứa nào cũng phải cúi gằm mặt xuống, sợ lắm khuôn mặt tức giận ấy của thầy. Nhưng đằng sau những lời quát mắng ấy,những sự bực bội giáng xuống cho chúng tôi, chỉ là thầy mong chúng tôi học hành chăm chỉ hơn, cố gắng học hơn. Nhiều khi mấy đứa nghịch ngợm lớp tôi hay nói đùa ” Thầy khó tính quá,hay do thầy chưa có vợ nên như vậy nhỉ?” (haha) -Chắc vậy rồi,vậy thầy mau lấy vợ thì sẽ hết khó tính với mình nhỉ?”.Đúng là suy nghĩ của lũ học trò tinh nghịch chúng tôi. Những giờ sinh hoạt, thầy nhắc nhở chúng tôi về việc học, về việc thực hiện nề nếp để không vi phạm. Từ đầu chúng tôi hư lắm, cứ bỏ ngoài tai những lời thầy nói, hết đi học trễ rồi mặc sai đồng phục, không phù hiệu. Vậy mà thầy vẫn tha thứ và bỏ qua cho chúng tôi, không hề than vãn một lời, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi như “người cha thứ hai” vậy, thầy đã khiến “đám quậy” 12A1 ngoan hơn, học hành tốt hơn,cái lớp mà không thầy cô nào dám nhận chủ nhiệm cả (tại quậy quá mà )
Đột nhiên muốn khóc. Thầy của tôi, vĩ đại như thế đấy.
Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc bấy giờ nữa. Chỉ để chúng tôi cố gắng học hơn, thầy đã cố gắng làm mọi việc, dù cho phải quát mắng đứa học trò thân thương của mình. Ai đó từng nói, tấm lòng người thầy vĩ đại lắm, và cũng trong sáng lắm, y như pha lê không bao giờ bị vấy bẩn. Đúng, đúng lắm.
Tôi còn nhớ những ngày tháng tôi còn học lớp mười một.Tôi, với ba đứa khác, ngồi trong lớp nghe thầy giảng Toán. Con bên cạnh nó chọc chọc tôi,và thế là chúng tôi cười đùa giỡn nhau trong lớp, ngồi ngay bàn đầu cơ đấy. Thầy lườm tôi một phát, lúc đó tôi không thể nào suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết dừng lại việc đùa giỡn với con bên cạnh, nhìn ánh mắt tức giận của thầy, tôi sợ xanh cả mặt, thầy đang giảng hay mà tôi lại phá hỏng nó.
Thời gian trôi nhanh thật đấy, giờ đây tôi lại phải chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học và phải xa thầy. Tôi chỉ mong thời gian này như một chiếc máy quay quay chậm lại. Tôi nghĩ, có lẽ ba năm này là những ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất tôi từng có. Sau này, khi bước đi trên đường đời chông gai, có thể sẽ chẳng còn ai chỉ bảo, dạy dỗ tôi tận tình như thầy đã từng, có thể sẽ chẳng có ai lo tôi liệu tôi có làm được bài hay không,liệu tôi có stress khi nhồi nhét quá nhiều. Nhưng, cố nhân từng nói, cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả đời thương mến. Vậy là quá đủ rồi.