Người truyền lửa cho ước mơ con

Con chưa bao giờ trực tiếp nói lời cảm ơn cô, về những điều tốt đẹp cô mang đến cho con. Chẳng biết vì sao con vẫn cứ ngại ngùng dù cô luôn coi con là “con gái”.

Ngày cô bước vào đón lớp, khi ấy con là cô học trò nhỏ lớp 8, vẫn còn bỡ ngỡ với sự thay đổi giáo viên chủ nhiệm quá đột ngột. Con nhớ ngày hôm đấy cô cười tươi lắm, cô mặc bộ váy bò mà cô hay mặc nhất. Dáng người cô nhỏ nhắn, cô đi giầy độn rồi mới cao bằng chúng con. Khuôn mặt cô luôn rạng rỡ, điều con thích nhất là sự thay đổi biểu cảm vô cùng phong phú. Khi cô vui, cô bực hay cô giận, ngay cả khi cô khó chịu chúng con đều có thể nhìn ra ngay.

Cô bắt đầu bài giảng đầu tiên bằng sự ngạc nhiên và đôi chút hốt hoảng “Tại sao lớp Văn 1 mà chẳng có kiến thức gì thế này” bởi trước đó cô còn không dám nhận lớp vì sợ chúng con quá giỏi. Nhưng không, sau đó là những tiết học mà cô phải “đào xới” lại từ đầu. Cô dạy Văn khác lắm, cô dạy chúng con từ phần câu, rồi viết đoạn rồi thành bài. Bài giảng của cô luôn thu hút đến lạ, khi những đứa hay gật gù trong giờ như con cũng ngồi nghiêm chỉnh ghi chép từng chữ. Sau một học kì, khả-năng-học-Văn của học-sinh-lớp-chọn-Văn 1 cả thiện đến đáng kể.

Cô cho cả lớp thử sức với những bài phân tích đề mở rất sớm – những đề bài mà trước đấy con chưa từng viết bao giờ. Con nhớ nhất bài văn viết về “Trong lòng mẹ” của Nguyên Hồng ngày lớp 8, bài văn mà cô cho con 9.5 điểm đã thổi bùng lên ngọn lửa văn chương trong con. Con bắt đầu yêu văn học từ đó, bắt đầu tìm tòi đọc nhiều tác phẩm hơn, viết bài tâm huyết hơn. Con nhận ra môn Văn và cô có ý nghĩa với cuộc sống của con thế nào. Những bài giảng của cô con ghi âm lại, con lắng nghe không xót một chữ. Giọng cô giảng bài rất truyền cảm, cô sử dụng cả ngôn ngữ cơ thể phong phú trong bài giảng của mình khiến con nhớ rất lâu, nhớ cả khuôn mặt và giọng điệu của cô khi giảng bài học ấy. Từ một con bé học hành không ổn, con có ước mơ và cô động viên con cố gắng thực hiện hóa ước mơ đó, để bây giờ con có thể ngồi học ở một trường cấp 3 danh giá với môn chuyên mà con say mê.

Con còn nhớ hồi có kết quả cuộc thi học sinh giỏi lớp 9, cả đội 6 người toàn nhất và nhì. Một mình con giải 3 lọt thỏm, con lại là đứa học lớp Văn duy nhất. Con đã thất vọng về bản thân con và khóc nhiều thế nào. Con sợ cô sẽ trách con, sẽ cảm thấy buồn vì điểm của con không được như mong muốn. Nhưng cô không làm thế, cô dành cả tiếng đồng hồ nói chuyện với con về việc cô rất vui khi con được giải, cô trân trọng những cố gắng nỗ lực của con. Cô động viên con tiếp tục chứng minh khả năng của mình trong kì thi cấp 3 sắp tới.

Và con đã làm được, con đã khiến cô tự hào khi đạt mức điểm điều kiện và điểm chuyên cao. Ngày con nhắn tin xem kết quả rồi nhận tờ giấy báo điểm từ tay cô là ngày con hạnh phúc nhất. Chắc chắn rằng, nếu không có cô, có những bài giảng của cô, con vẫn sẽ là đứa trẻ chẳng có đam mê, chẳng có tài năng gì. Con cảm ơn cô nhiều lắm.

Lên cấp 3, cuộc sống khác cấp 2 nhiều. Cấp 3 con chẳng có người ngày ngày vào lớp với nụ cười tươi tắn, đôi khi hỏi thăm xem trưa nay con ngủ hay thức, hỏi han tỉ tê chuyện gia đình hay tự sướng với khuôn mặt không thể teen hơn. Cũng chẳng có ai giảng Văn với giọng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể sinh động như cô nữa. Con nhớ cô cùng những giờ học văn con ghi kín 4-5 mặt giấy, khi con thích thú hòa mình vào bài giảng. Con chưa tìm được một cô giáo tuyệt vời hơn cô. Con chỉ muốn bé lại, quay về lớp để lại một lần nữa là học sinh của cô.

Con vẫn chưa nói lời cảm ơn trực tiếp, nhưng con vẫn là con gái cô, người được cô yêu thương và truyền cảm hứng. Lần gần đây nhất con quay về trường cũ, con sẽ đứng giữa sân trường và hét thật to: “Cảm ơn mẹ Thùy, con yêu mẹ nhiều lắm!”