Khi thầy viết bảng, bụi phấn bay bay
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy… “
Bài hát với những lời lẽ tôn vinh tất cả các thầy cô giáo (Những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp trồng người của mình).
Nhưng tôi vẫn thích hát bài này để dành tặng và ghi ơn cô giáo dạy Văn: Người thắp sáng niềm đam mê trong tôi.
Ngày ấy, chân ướt chân ráo bước vào trường THCS Đinh Tiên Hoàng, tôi thật bỡ ngỡ, lẻ loi vì tất cả bạn bè tiểu học của tôi đã chuyển về trường khác, còn tôi được xếp vào trường này vì sự phân bổ cư dân theo địa lý của từng phường trong thị xã. Tôi vô cùng lạc lõng, cô đơn và chán nản, nhưng cô đã đến bên tôi với những lời lẽ động viên, an ủi chân tình; Tôi dần dần phấn khích trở lại, cố gắng hơn trong học tập. Cô phụ trách môn Văn của khối 6 và 7. Dáng người dong dỏng cao, da trắng, đôi mắt buồn thăm thẳm những chiều sâu, vết chân chim không hề mờ nhạt vì những đêm thao thức với lũ học trò ương bướng, nghịch ngợm thời @. Thật tình, tôi chỉ đam mê, hào hứng với môn Anh Văn, còn Văn đối với tôi như một món ăn khó nuốt, một nốt nhạc trầm buồn, một viên thuốc đắng – tôi ghét.
Thế nhưng, với những tiết văn đi vào lòng người: Một cảm nhận thật êm ái, được vỗ về như lời mẹ ru giấc trưa hè. Tôi chợt thức tỉnh nhận ra: Văn chương là tâm hồn mỗi con người, thể hiện từng cung bậc cảm xúc theo thời gian, năm tháng. Vẫn những lời kể chuyện trìu mến, du dương trong từng tiết học ấy đã đánh thức sự ngái ngủ, lười biếng, ác cảm về văn học trong tôi biến mất.
Theo lời khuyên của cô: Nên đọc và tập viết nhiều hơn để văn chương luôn hừng hực nhiệt huyết chảy trong tôi. Đến năm lớp 9, tôi đã đạt giải nhất trong cuộc dự thi viết về đề tài “NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU” nhân ngày 20 – 10 của trường; Và bài viết đăng trong tập san: Tâm Tình Tuổi Thơ (của Công giáo) với đề tài “HOÀ BÌNH THẾ GIỚI”. Tôi rất vui, tự hào và cô cũng thật mừng vì đã mở đầu cho bước tiến: Thắp sáng niềm đam mê văn học trong tôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa – nhanh quá, đã trôi qua 4 năm học ở trường THCS này.
“Ve kêu rả rích trưa hè
Ngân vang trong nắng nhẹ buồn không gian… “
Hai câu thơ tôi viết trong lưu bút bạn bè – Một mùa hè nữa lại đến, phượng nở đỏ rực cả góc sân trường; Bâng khuâng lưu luyến về những ký ức thân quen với bè bạn, thầy cô…
Xin kính chúc Cô luôn mạnh khoẻ, để tiếp tục dìu dắt thế hệ đàn em; Đưa đò những con chữ sang sông trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình.
Một cảm giác an nhiên đến lạ thường, khi tôi nghĩ về khung trời phổ thông trung học: Có lẽ ta nên chọn chuyên Văn thay chuyên Anh chăng? Bầu trời vào hạ chợt không còn oi bức…