Thầy tôi – Người thầy tuyệt vời nhất

“ Người thầy trong tôi là …”  Phải diễn tả cảm xúc này như thế đây. “ Thầy – một tiếng gọi thật giản đơn nhưng chan chứa bao tình cảm quý giá , đáng kính . “ Thầy đã đến với chúng tôi như một món quà vô giá mà định mệnh trao tặng.   Là thiên Sứ mang cho tôi nguồn tri thức dồi dào triết lý sống quý gía, giúp tôi khám phá ra bao điều mới lạ mà trước đây tôi chưa từng hay biết. Đối với tôi THẦY không chỉ là người thầy mà con là một người bạn mà tôi luôn yêu quý, trân trọng, có lẽ cả đời tôi đi tìm sẽ không có người thứ hai. Đó chính là  Thầy _ Mr Kỳ ( Lê Văn Kỳ – Thầy giáo môn vật lý ).

Có thể nói thầy là một cái tên vô cùng quen thuộc và dành được nhiều sự quan tâm yêu quý của học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến (trong đó có tôi). Chúng tôi thật may mắn khi được thầy giảng dạy khi chuyển cấp và đang còn choáng ngợp ở môi trường mới lạ. Khi nghe thầy chủ nhiệm giới thiệu thầy giáo dạy lý của lớp mình là thầy Kỳ một giáo viên dạy giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đặc biệt thầy tốt nghiệp trường ĐH Sư Phạm 1 HN. Oh ! Thầy rất đáng ngưỡng mộ,  đối với tôi dù chưa gặp nhưng tôi rất ấn tượng với thầy, lúc đó tôi rất vui và hào hứng khi biết thầy sẽ dạy chúng tôi. Tôi hào hứng đến mức mong ngày qua nhanh để được học tiết lý đầu tiên của thầy. Rồi tiết Lý đầu tiên cũng đến, thầy bước vào lớp tôi, thật giống cái tên của thầy, cả lớp im lặng hồi hộp và có phần hơi run khi nghe các anh chị khóa trên nói nhiều về thầy rằng “thầy dễ thì rất dễ mà khó thì rất khó“ . Thầy bước vào và nhìn xuống lớp với nụ cười thân thiên làm tan đi cái không khí căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng. Phải nói thật thầy không như tôi nghĩ thầy, trong tôi là một thầy giáo đứng tuổi trung niên, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng không thầy giáo trước mắt tôi là một thầy giáo cũng khá trẻ, thầy không cao, người hơi mập và bụng hơi bự  nhưng trông thầy rất phong độ thân thiện, dễ gần .

 Trước kia khi còn học cấp 2 lý luôn là môn học mà tôi ghét cay ghét đắng. Nó thật nhàm chán, khô cứng với những quy tắc làm cho đầu óc tôi quay cuồng, nó không giống như Văn tôi có thể  bay bổng trong những bài thơ, câu ca dao quen thuộc. Nên dù là học sinh của A1 được một giáo viên giỏi về Lý giảng dạy nhưng Lý vẫn chỉ Là Lý, Là môn học khô khan mà tôi không hề ưa, mỗi khi mở sách Lý với tôi là một cực hình. Như một “Thiên Sứ” thầy truyền cảm hứng cho tôi học môn Lý giúp tôi hiểu rằng Lý thật sự không khô khan và đáng ghét như tôi tưởng. Tôi đã học tốt môn Lý nhờ sự tận tinh chỉ bảo của thầy qua những câu hỏi ngô nghe của lũ học sinh chúng tôi. Mỗi tiết Lý là môn học mà không chỉ với tôi mà còn là môn học cả lớp tôi mong chờ nhất, để được thầy giảng giải những câu hỏi mà chúng tôi luôn đặt ra trước giờ lên lớp như “tại sao không có trọng lực con người không thể tồn tại hoặc  ‘Cầu vồng do đâu mà có’ hay ‘ ánh sáng và âm thanh cái nào chuyển động nhanh hơn ‘. Chẳng hiểu từ bao giờ tôi thấy Lý là môn học thú vị. Tôi nhớ mãi điểm 5 mà thầy cho tôi ở lần đầu lên bảng kiểm tra. Tôi chỉ có sai một tí ti thôi mà thầy lỡ cho tôi điểm trung bình, tôi tức lắm nhưng bây giờ nghĩ lại thấy sự nghiêm khắc của thầy đã giúp tôi cố gắng hơn cẩn thận hơn và học tốt hơn môn Lý .

 Thầy không chỉ dạy cho chúng tôi kiến thức sách vở mà còn là người dạy cho chúng tôi kiến thức sống vào đời, cách giao tiếp ứng sử trong cuộc sống. Mỗi khi rảnh dỗi thầy luôn kể cho chúng tôi những kỷ niệm của thời sinh viên làm chúng tôi đứa nào cũng suýt xoa, dường như thầy đọc được cái suy nghĩ của chúng tôi thầy cườ hiền và bảo “Cứ cố học đi sau này các em cũng sẽ là những sinh viên và cũng sẽ có những kỷ niệm như thầy “. Điều đó thật giản dị nhưng làm cho mối quan hệ thầy và trò gần gũi hơn. Thầy không phải là Noo Phước Thinh hay Kang Tae Oh mà chúng tôi vẫn la hét sung sướng khi thấy các anh xuất hiện , nhưng đối với A1 chúng tôi thầy luôn là người thầy đáng kính. Câu nói đầu tiên thầy tặng cho chúng tôi đến tận bây giờ nó vẫn luôn là kim chỉ nam trong tôi; ‘Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi’. Chỉ cần chúng ta có đam mê, có cố gắng, thầy tinn nhất định thành công sẽ mỉm cười với các em. Và thực tế rằng thầy đã chứng minh được bằng các cuộc thi do thầy và học trò của thầy tham gia, giải mà đội của thầy có luôn làm chúng tôi ngưỡng mộ tự hào.

1 năm đối quãng đường học sinh thì thật ít ỏi, huống chi là cả đời người, nó chỉ như hạt cát nhỏ bé trên xa mạc mênh mông nhưng không vì thế mà ta không trân trọng, đôi khi chỉ với quãng thời gian nhỏ bé đấy ta có thể xây nên 1 lâu đài kỉ niệm khổng lồ. Cuộc sống này không ai có thể dự đoán được tương lai nhưng chắc chắn có 1 thứ không bao giờ thay đổi đó là kỉ niệm, những món quà dư âm trong hoài tưởng. Em sẽ ghi nhớ những lời dạy của thày, những bài học để đời mà thầy cho em. Chắc chắn đối với thầy, em không phải là 1 cô học trò ngoan ngoãn, học thì bình thường, tính như con trai. Và em cũng không phải là học sinh chuyên văn, nên chắc chắn lời văn sẽ chẳng vao giờ được hoa lá, mĩ miều dễ đi vào lòng người như bao học sinh khác nhưng em có thể khẳng định rằng thầy luôn là người thầy mà em yêu quý, kính trọng.Em chúc thầy luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống… Hãy mãi nở nụ cười tỏa nắng ấm áp trên gương mặt thày nha… Người thầy đáng kính của chúng em….!