Người thầy của tôi

Thú thực nhé, con người tôi có thể được miêu tả bằng đúng một chữ “DỊ” . Tôi khác với những người bạn cùng trang lứa. Họ yêu thích K-pop còn tôi thì thích nhạc cổ điển, họ thích ngắm trai xinh gái đẹp thì tôi lại mê mẩn ngắm đám mây bầu trời kia, họ sợ bị ngã xầy xước thì tôi lại nghiền những trò chơi mạo hiểm. Mặc dù “dị” đấy, nhưng tôi vẫn luôn yêu con người tôi,bản chất của tôi. Đó là nhờ vào người thầy có cái tên đặc biệt “cuộc sống”

Vị lãnh tụ vĩ đại của Liên Xô cũ – Lenin- đã từng nói “ học, học nữa, học mãi”. Vậy bạn từng nghĩ ai, cái gì sẽ dạy bạn sau khi bạn hoàn thành 12 năm học phổ thông chưa? (chưa kể đến 4-7 năm đại học để lấy được một cái bằng đi xin việc làm). Thường thì các cụ sẽ nói rằng “học thày không tày học bạn”, học bạn của mình đức tính này rồi lại phương pháp kia, cách xử lí cái này rồi lại cái kia, vân vân và mây mây… Nhưng bạn cho rằng con người ta có chịu nhận thức việc học tập điều đó không? Trong bộ môn Triết: í học (hay còn có thể gọi là môn giáo dục công dân), cụm từ “con người” được chia làm hai phần gồm: Phần ‘Con’ là chỉ bản năng giống như động vật (bao gồm cả mặt tiêu cực nhất) và phần ‘người’ chính là sự khác biệt nhất giữa Người và động vật, nói cách khác thì người chính là sự nhận thức về những thứ xung quanh – cái mà những loài động vật khác không thể có được. Trong khi đó, theo con số khảo sát về điều này do chính tôi thực hiện cũng đã nói lên một cách khách quan nhất về thực tại đó: Những học sinh được hỏi một câu hỏi giống nhau “giả sử ngày mai bạn có một bài kiểm tra thì liệu bạn có ôn không?” thì đa số đều trả lời rằng “cái đấy còn tùy thuộc vào môn kiểm tra là môn nào…” Theo ý hiểu riêng của cá nhân tôi thì câu trả lời này có nghĩa rằng “tôi có thể sẽ học nếu như kiểm tra môn A này hay môn B kia, còn nếu như không phải thì cứ chép sách vở ấy, không mở được thì có ngay ‘cái phao sống’ ở tứ phía oy, chả việc gì phải xoắn.” (đây là còn chưa kể đến số lượng tội phạm của nước ta đang gia tăng, bao gồm cả những cử nhân phải hạ nhân phẩm của mình đi kiếm tiền từ những lần trộm chó, trộm mèo rồi đi cướp của giết người…) Phải chăng đây cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng học tủ, học lệch của học sinh? Cuối cùng thì người thầy của cả đời bạn lại chính là cuộc sống. Những khó khăn trong cuộc sống của mỗi người giống như những bài toán khó đòi hỏi bạn phải cố gắng nỗ lực để vượt qua, còn nếu bạn không làm được thì đồng nghĩa với việc bạn trở về con số không rồi lại phải tiếp tục ‘bài toán’ rút kinh nghiệm trước khi đến với những thử thách ‘khó nhằn’ tiếp theo.

Trở thành một người thầy trong suốt một cuộc đời đồng nghĩa với việc cuộc sống sẽ dạy cho ta những bài học để ta có thể cố gắng nỗ lực không ngừng và để “sống” một cách đúng nghĩa. Cuộc sống dạy ta cách sống sao cho đẹp, dạy ta cách tin tưởng người khác, dạy ta cách cho đi rồi nhận lại, dạy ta cách yêu một ai đó hay cái gì đó một cách vô điền kiện, dạy ta học cách hy sinh điều gì đó; Dạy ta mạnh mẽ đứng vững sau khó khăn; Dạy ta cách trân trọng những thứ đã qua “Lúc ở bên nhau rất khó cảm nhận sự biệt ly. Chỉ khi chia ly rồi mới hoài niệm những ngày đã qua (trích trong bộ phim ‘điều tuyệt vời nhất của chúng ta’)”; Dạy ta cách nắm bắt cơ hội “trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp không hề đợi cậu chuẩn bị rồi mới xuất hiện (trích trong ‘điều tuyệt vời nhất của chúng ta’)” và dạy ta cách yêu cuộc sống này. Giống như cuộc sống cho người phụ nữ có được thiên chức làm mẹ để cô ấy được cảm nhận hơi ấm của sinh linh bé nhỏ mà cô ấy sinh ra, được yêu thương vô điều kiện, che chở bao bọc cho hình hài nhỏ bé yếu đuối ấy. Mặc dù mai này chúng sẽ lớn lên và trưởng thành, thoát khỏi vùng an toàn của chúng rồi đi theo tiếng gọi của niềm đam mê. Hay với những đứa con, chúng học cách cảm nhận vẻ đẹp tiềm ẩn vạn vật từ một ngon cỏ đầy sức sống cho đến màu xanh yên bình tuyệt đẹp của bầu trời và xuống sau hơn là bí ẩn nơi đại dương sâu thẳm… Chúng học cách theo đuổi đam mê chứ không phải sống theo một mô típ mà bố mẹ đã sắp đặt sẵn (“học giỏi -> vào đại học kiếm cái bằng ‘ngon’-> kiếm việc làm ổn định cuộc sống -> lấy chồng -> sinh con nối dõi cho nhà chồng…” rồi lại một vòng lặp từ thế hệ này sang thế hệ khác); Học cách kiên trì, lao động miệt mài, trải qua khoảng thời gian khó khăn; Học cách sáng tạo để tạo lên sự riêng biệt của riêng chúng; Học cách giữ trọn niềm tin hoài bão nơi trái tim; Và cảm nhận tình yêu, niềm hạnh phúc, vui sướng khi tìm được tri kỉ – khiến chúng muốn gắn kết, sống trọn đời. Như khi một người chồng thấu hiểu được nỗi buồn của người vợ phải trải qua, biết được rằng cô ấy bị mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh, biết ‘làm mẹ’ chăm con như thế nào thì đó sẽ là lúc họ hiểu nhau và tìm được phương pháp để giữ lửa tình yêu. Như sau mỗi tiếng thở dài đầy mệt mỏi của bạn lại là cả một niềm hạnh phúc lớn lao của bạn vì bạn đã hoàn thành tốt công việc của mình và điều đó trở thành động lực để bạn có thể xử lí những công việc tiếp nối trong tương lai. Vậy nên hãy phá bỏ nguyên tắc nghiêm khắc của bản thân và nuông chiều bản thân một chút trong khoảng thời gian này nhé, như vậy bạn sẽ có niềm hứng khởi và có thể hoàn thành công việc sắp tới trong cảm giác thoải mái nhất đó. Người thầy đặc biệt cũng đưa ra cho tôi quy tắc “90/10”. Nó có nghĩa là 10% những sự việc xảy ra trong cuộc sống của bạn đều chỉ là ngẫu nhiên, còn 90% còn lại là do thái độ, cách chúng ta xử lí hay nói cách khác là sự lựa chọn bởi mỗi sự lựa chọn khác của mỗi một cá thể đều có thể đưa cả thế giới đến một tương lai khác hoàn toàn. Đó là điều mà ‘thầy’ đã dạy tôi.

Cuộc sống là một thứ vô hình không hiện hữu nhưng toàn vẹn, hoàn hảo theo cách mà nó khiến cho mỗi người người trở lên đặc biệt hay phai mờ giữa 7 tỉ người tồn tại trên thế giới này. Vậy còn bạn? Bạn sẽ chon một cuộc sống như thế nào? Lụi tàn dần bởi phần ‘Con’ xấu xa trong con người bạn hay sống một cách đúng nghĩa và như bạn muốn? Điều đó phụ thuộc vào những điều mà bạn đã học được từ cuộc sống của chính bạn.