“Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương
Cô yêu em vô hạn dạy giỗ em ngày tháng”
Hai tiếng “MẸ và CÔ” nghe thật vĩ đại mọi người nhỉ, thế nhưng một người “vừa làm mẹ, vừa làm cô” đôi khi lại là những người hết sức bình dị, xuất thân từ mọi tầng lớp trong xã hội. Nhưng có lẽ trên trời cao có muôn ngàn ánh sao, trên đồng xa có muôn ngàn cây lúa, con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca, cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ tôi – người giáo viên có một trái tim yêu thương không mệt mỏi. Nếu có người hỏi tôi hãy kể về người thầy trong tôi là ai? Thì tôi chỉ có thể nói: “Mẹ tôi”. Sự nghiệp trồng người đã nâng bước mẹ trưởng thành 23 năm nay. Mẹ tôi năm nay đã 43 tuổi. Tôi đọc những tấm Bằng khen, Giấy khen của mẹ về giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện. Danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008- 2013”; “Nhà giáo điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015” và rất nhiều thành tích khác nữa. Vì thế gần đây mẹ được nhận giải thưởng “Người có cống hiến nhiều nhất trong ngành Giáo dục”. Tôi rất tự hào về mẹ và về những thành tích mẹ cống hiến cho ngành giáo dục. Mẹ tôi tâm sự: “ Nghề nhà giáo là một nghề đặc biệt đó là sự hy sinh, sự cống hiến và sự đồng cảm của học sinh. Mẹ không thể thay đổi thế giới, nhưng mẹ có thể thay đổi tương lai của một đứa học trò”.
Những kỷ niệm của mẹ tôi đã giúp đỡ một học sinh vượt qua mặc cảm số phận. Tôi thấy mẹ khóc rất nhiều, không hiểu tại sao nên tôi tò mò và đọc được bức thư của học sinh tên Cường tham dự cuộc thi “Tri ân về thầy cô” đạt giải nhất cấp Tỉnh. Người được tri ân đó là mẹ của tôi – giáo viên dạy Cường từ hồi Tiểu học. Bức thư là món quà vô giá dành cho mẹ tôi như sau:
Cô Thảo kính mến!
Cô ơi! Con là Cường đây! Cô về công tác ở Đức Thọ rồi mà con nhớ cô vô cùng. Mấy năm qua con như thiếu một thứ gi sao khó tả. Mỗi lúc nhớ cô, con thường đọc lại hai câu thơ:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con”
Mặc dù cô không sinh ra con nhưng những vần thơ ấy cũng đã khẳng định rằng trong nỗi nhớ mẹ cũng chính là nỗi nhớ cô. Cô chính là người mẹ thứ hai của con. Cô đã dạy cho con lẽ sống làm người, cho con một tâm hồn cao thượng, biết yêu làng xóm quê hương, yêu những người nghèo khổ. Cô còn dạy cho con không quên bỏ một đồng tiền vào chiếc nón của người ăn xin bên đường. Từ lời nói đến việc làm của cô đều là tấm gương sáng cho con noi theo. Con tự hào về cô và về những gì cô đã làm cho con. Cô vui mừng khi con chăm ngoan. Cô buồn khi con mắc lỗi. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là cô đã giúp con vượt qua mặc cảm của bản thân. Những lúc nhìn các bạn chơi đùa mà tim con như ngừng đập, nước mắt chảy xuống, sống mũi cay cay. Những khi này cô luôn bên con, theo sát từng bước tiến của con. Cả quãng thời gian dài giằng giặc ấy cô đã vững tay chèo chở từng đứa học trò của mình qua sông. Cô lấy giọng nói của mình để đổi lấy kiến thức cho học sinh.Cả quãng đường đi dạy xa nhà, cô không hề biết cái giá lạnh của mùa đông hay cái nóng nực của mùa hè.
Cơ ơi! Con có lỗi với cô rất nhiều. Vì sự mặc cảm của con mà con định bỏ học. Tại sao khi đó cô không đánh, không mắng con mà cô lại dịu dàng hiền từ như một cô tiên vậy. Tại sao khi đó con không đủ can đảm bước lại gần cô để nói lời xin lỗi. Bởi vì con chỉ là đứa trẻ ngây thơ chưa biết suy nghĩ nhiều. Con chỉ biết sống mãi trong tình yêu thương của cô. Tình yêu thương đó bao trùm lên cuộc sống học tập hằng ngày của con. Cô ơi! Cô có biết chị gái con đã nói gì về cô không? Chị nói: “Em Cường nhà ta không có sự yêu thương của cô Thảo thì chắc giờ này đã bỏ học lâu rồi”…
Đọc đến đây tim tôi như ngừng đập, nước mắt chảy xuống. Hèn chi mà mỗi lần mẹ đưa bức thư này ra đọc tôi thấy mẹ chan chứa nước mắt. Kỉ niệm sâu sắc này đã được mẹ tôi viết nên câu chuyện được nhận giải thưởng “Câu chuyện cảm động nhất trong công tác chủ nhiệm lớp”. Chỉ có vậy, nhưng đối với tôi là cả một kỉ niệm, tôi rút ra được bài học đạo đức từ những việc làm thầm lặng của mẹ đối với học sinh. Ôi! Tình cô trò thật cao quý, thật đáng trân trọng.
Tình cô – tình mẹ nói sao cho vừa. Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là “Người thầy trong tôi là…” Mẹ là người sống mãi trong lòng con. Mẹ chính là người cô sáng ngời trong con mắt của bao thế hệ học trò, như câu hát:
“Mẹ và cô như hai mẹ hiền
Cả cuộc đời, em ghi nhớ vào tim”
Học sinh dự thi: Nguyễn Yến Nhi- Lớp 7A
Trường THCS Lê Văn Thiêm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.