”Thầy”?

Không phải tuyệt nhiên mà tôi để nhan đề là ”Thầy”? Một chữ, một tiếng, một cách phát âm, sau liền đó là một dấu hỏi vô định. Bạn sẽ nghĩ thế nào? Có thể là ” Cô bé này thật nông cạn khi chỉ để một chữ thầy”, ”Dấu hỏi cuối bài thật vô duyên”. Nhưng, tôi sẽ minh bạch mà trả lời : Chữ ”Thầy” với ”dấu hỏi vô định” ấy chưa bao giờ là một dòng viết ra không có nghĩa. Chỉ là,tôi mông lung khi nghĩ về chữ ”Thầy” thật sự. Với tôi, người thầy ấy  không chỉ là ”Thầy” thôi, mà đã là ”Người cha ” trong lòng tôi từ lâu rồi. Thưa thầy, thầy giáo Hà Ngọc Đoàn kính yêu!

Thầy tôi là một giáo viên dạy giỏi, đúng hơn, thầy là người giáo viên tài hoa nhất mà tôi từng được biết, người giáo viên giàu tâm huyết nhất mà tôi từng được biết. Tôi có thể gặp đến 100 thầy cô, học hơn 10 thầy cô, nhưng dấu ấn trong tôi vẫn chỉ có 1 người thầy duy nhất! Dĩ nhiên, không phải tự nhiên mà tôi cảm thấy như vậy, tất cả đều là nhờ một ngọn lửa nồng đượm nào đó cứ cháy hoài lên trong tâm trí. Một ngọn lửa của lòng say nghề, tình yêu với học trò, và một tình cảm nữa, giống như tình cảm tha thiết của người cha đối với những đứa con thơ.

Tôi là một cô bé ngang bướng, là một đứa chỉ thích nghe theo ý kiến của mình, tôi luôn cho là mình đúng, và tôi cũng chưa bao giờ chịu khép mình cho đến khi thầy nói với tôi ”Cuộc đời chưa bao giờ là một đường đi dài trải đầy hoa hồng và thảm nhung, tự cao tự đại hôm nay, ngày mai sẽ phải cúi gằm mặt mà bước”…

Thầy tôi chưa bao giờ là một thầy giáo thích khoe mẽ phô trương, cũng chưa bao giờ là một thầy giáo ham mê cái gọi là ”thành tích”. Chẳng hiểu vì một lí do nào đó, mà sức hút của thầy luôn là cái gì đó giản dị nhất, gần gũi nhất, giống như những lưu hương ấm áp mà dòng sữa ngọt ngào nào đó ngày xưa nuôi tôi lớn khôn. Một thầy giáo dạy văn, thật lãng mạn, thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật ”hóm hỉnh”, thật lạc quan, thật khoa học. Chưa bao giờ tôi thấy thầy làm việc không có nguyên tắc, thế nhưng không vì cái ”cứng đơ theo quy luật” mà thầy tôi  trở nên khô cứng, cọc cằn. Chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ không thích thầy, đúng hơn, tôi không thể ghét được, vì con người ấy quá đáng trọng.

Tôi sẽ không nói gì nhiều về những kỉ niệm, tôi cũng sẽ không nói gì nhiều về những điều mà người ta luôn gìn giữ trong tim. Tôi sẽ ngây ngô một chút, nói những điều người ta ít nghĩ, có khi là những điều người ta không nghĩ. Bởi tôi biết, khen làm gì để tạo ra một câu chuyện mang ý nghĩa giả tạo, thà mình cứ nói thật, mình cứ chia sẻ thật đi, người ta sẽ thấy được sự nhẹ nhàng, dung dị tự nhiên xuất phát từ chính những ngôn từ hết sức đời thường..

Có bao giờ, bạn cảm thấy bơ vơ lạc lõng trước dòng đời vô định khi nhận ra mọi thứ đều quay lưng với mình?

Cũng có bao giờ, bạn đánh mất điều gì đó trong gang tấc, để đến khi lượm nhặt lại cũng đã muộn?

Và những lúc như vậy, phải làm sao đây để đứng lên? Mạnh mẽ trước bão giông như xương rồng hay mong manh như bồ công anh trước gió? Thật may mắn cho tôi, khi những lúc ấy tôi có thầy, thầy giáo của tôi – xin phép được gọi như vậy! Nói một cách sâu xa một chút, thầy là người đã chữa lành vết thương lòng cho tôi, thầy cũng là người vun đắp lại ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm của tôi, Thầy không bóc từng tình cảm của mình ra từng lớp mà mang ra ngoài để khoe. Cái tình cảm của thầy với trò nó cứ nhẹ nhàng vậy thôi, để tim với tim cùng cảm nhận, để mắt với mắt cùng sẻ chia.

Năm nay đã là năm cuối cùng của tôi, sau 4 năm gắn bó với mái trường Trần Hưng Đạo dấu yêu, đã từng 3 năm nhìn thấy bóng dáng thầy ”tròn tròn trịa trịa” ”tung tăng” phóng chiếc Honda đến trường mà dạy. Thầy tôi thật sự là một người thầy rất teen, giờ học chưa bao giờ nhàm chán, và lẽ sống cũng vậy, chưa bao giờ là một lẽ sống ”tầm thường”. Nói đúng hơn, giờ dạy của thầy tôi chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười giòn giã, của một trò vui thầy bày ra giải tỏa căng thẳng, của cả những bạn học trò ngây ngô bị thầy trêu khi không thuộc bài. Thế nhưng, thầy cũng có những lúc nghiêm khắc, học là học, chơi là chơi, chưa bao giờ có khái niệm ”học để đó” trong tâm trí thầy. Hơn nữa, thầy giáo tôi rất coi trọng học sinh, tôn trọng những sáng tạo ”điên rồ”, những câu hỏi ”ngây ngô”,… Tất cả vì chúng tôi là ”Học trò” của thầy!

– Thầy ơi, bài viết của em, không phải lên đây để có giải, cũng không phải để tâm sự. Em chỉ muốn có một nơi để ghi lại những kí ức của một thời quàng khăn đỏ. Mai này đi xa, học thầy khác cô khác, em sẽ không quên, và thầy, em chỉ muốn nói một lời xin lỗi, và một lời cảm ơn chân thành nhất mà thôi!