Cấp 3 của tôi.

Cấp ba của tôi chưa kết thúc nhưng không phải là mới bắt đầu, một cô gái vào trường với đôi mắt to nhìn ngắm cùng với trái tim rực lên một thứ gì đó nó cháy bỏng lắm, giống như muốn nuốt chửng cả con người tôi, ấn tượng đầu của tôi về 11A1 nơi đầu tiên tôi bước vào. Những con người cao to của tuổi 15 còn tôi lại nhỏ nhắn chọt lỏn ở cuối lớp. Nơi mà không biết tôi quen từ lúc nào và tôi yêu tấm bảng 11A1 đến thế, yêu từng chút một, yêu cả bản thân vì được gặp họ, yêu đến mái trường tôi chọn lựa, yêu từng lá cây rơi trên ghế đá và tôi yêu những kỷ niệm của tôi.

Không biết là tôi sẽ ra sao khi ra trường xa bạn sau lễ trưởng thành, xa cô xa thầy khi không còn đến lớp, xa cả mái trường nơi tôi biết mình tồn tại. Dù lặng thầm tôi vẽ từng chiếc lá, ngắm phượng rơi nơi góc sân trường và nhớ những mùa thi như muốn nổ não, tôi muốn nó in thật sâu trong mình nó là gì cũng được là máu, là chân hay là tay thì tôi vẫn yêu dù là có khúc mắc nhiều lắm, cảm xúc nhiều lắm, chắc sẽ buồn lắm nhỉ? Tôi không mong thời gian trôi nhanh nhưng tôi lại muốn ước mơ thành sự thật, có phải tôi đã quá tham lam hay không? Sẽ còn lại gì khi tôi đi mất? Còn lại những tiếng cười, những ước mơ cháy bỏng, những chiếc lá hay cả kỷ niệm của tôi. Tôi muốn làm rất nhiều thứ, ước rất nhiều việc và cũng đã rất nhiều bạn.tôi muốn mình là một đứa bạn, một đứa con trong 47 đứa, là người em trong 47 người. 11A1 nghe tên thôi đã đủ thấy độ trưởng thành, nghiêm túc của nó rồi nhưng sẽ là sai với lớp tôi. A1 học rất giỏi, rất chăm, các hoạt động thì rất hay, trai xinh gái đẹp rất nhiều. 47 con người lại là 47 sắc tháu khác nhau, tính cách khác nhau và cả màu sắc khác nhau. Ai cũng tỏa sáng cả sáng rực rỡ mạnh mẽ hay nhẹ nhàng thuần mị.

Tôi đã từng lặng mình bên hàng cây xấu để tôi thấm được cái đẹp nơi đây, để tôi nắm được cái gió nơi này, tôi để yên cho nắng nhảy nhót trên má trên cổ, để gió lay nhẹ mái tóc, và để ve kể truyện ngày hè, được thả mình vào nắng để rồi tôi thoáng được mùi sơn mới, mùi xi măng hăng hắc, nhưng sao chúng lại nhẹ nhàng, chầm chậm để luồn lách, lượn lờ trong tâm hồn trong trẻo trống lặng như tôi để rồi tôi đi vào với cái hối hả cả việc học hành, cái nhịn điệu của bạn bè và cả cái thời gian không tha ai cả đó. Rồi tôi sẽ đi đi đến một ngôi trường mới, bạn mới, thầy mới tôi sẽ quên nó mái trường cấp 3 huyền thoại, cái lớp 11A1 đẳng cấp. Không sao quên nổi chứ nó đã là máu là chân là tay hay là gì đó trong tôi rồi mà. Sao quên nổi đây!

Đẹp lắm không quên được đâu!